Chương 13

1 năm sau

Hạ Dương Di chuẩn bị ôn thi sắp thi đại học rồi, Hạ Tử Hầu cũng không chơi bời đánh nhau nữa mà ngoan ngoãn thi vào trường cấp 3 loại chuyên cũng gần lên lớp 11 rồi.

Công ty Hạ Thị hiện tại do Trần Chí Phong điều hành đến khi Hạ Dương Di học hết Đại học sẽ đưa lại cho cô.

Thư ký có nói bản di chúc của Hạ Tề tài sản riêng chia 50/50 cho Dương Di và Hạ Tử Hầu, còn Công ty sẽ đưa Dương Di.

Sau 1 năm đó mọi thứ hình như đều như cũ, Tạ Kiến Minh vẫn thường xuyên hợp tác với Hạ Thị.

Trương Tiêu vẫn luôn theo bám Dương Di.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Dương Di, ai cũng đều ở nhà cô chuẩn bị cho cô bất ngờ

Quân Hạo, Hiểu Hiểu, Hạ Tử Hầu....có cả Trần Chí Phong không biết từ khi nào bỏ cái dáng vẻ đáng ghét lúc trước đi mà thân thiết với mọi người chỉ là vẫn không bỏ nỗi gương mặt cao cao tại thượng kia.

Dương Di đang ra cổng trường thì đã tên Trương Tiêu, Cô liền chán nản lơ đi lướt qua hắn ta nhưng Trương Tiêu liền vội kéo tay cô lại

- '' Ể Dương Di đợi chút ''

- '' Chuyện gì ''

- '' Hôm nay sinh...''[ bị ngắt lời ]

- '' Không phải hôm nay sinh nhật bạn nhỏ Di Di sao''

Tạ Kiến Minh đưa tay ra ghế sau cầm một hộp quà lớn đưa cho cô, Dương Di tò mò nhìn anh hỏi

- '' Trong đây là gì vậy ''

- '' Mở ra đi ''

Cô từ từ mở nắp hộp ra bên trong là một chiếc váy màu xanh nước, Cô mỉm cười vui vẻ hứng thú nói

- '' Ể không ngờ chú cũng có mắt thẩm mỹ ha ''

Tạ Kiến Minh nhìn cô phì cười đắc ý

- '' Đương nhiên rồi....muốn bất ngờ nữa không ''

- '' Hả ''

Dương Di đang tò mò thì ghê xe đột nhiên từ từ đưa xuống làm cô giật mình

- '' Tạ Kiến Minh chú nhấn nhầm nút à...mau chỉnh lại đi ''

Tạ Kiến Minh đắc ý cuối xuống ghé sát gương mặt của cô, đưa tay ôm eo nhỏ của cô, Dương Di nhìn anh bất lực khó chịu nói

- '' Tạ Kiến Minh chú giở trò gì vậy, Trước nhà tôi có camera đó ''

Tạ Kiến Minh từ từ bỏ tay ra chỉ lên trần xe

Dương Di đưa mắt lên nhìn bỗng dưng đèn bật lên trên đó viết dòng chữ màu xanh nước '' Sinh nhật vui vẻ Hạ Dương Di ''

Cô nhìn bất ngờ phì cười nói

- '' Chú lắm trò thiệt đó ''

- '' Không đẹp à ''

- '' Đẹp chứ, cảm ơn chú ''

- '' Không có gì, muốn trả ơn thì lấy thân báo đáp đi''

Dương Di dập tắt nụ cười nhìn ông chú trước mặt nói

- '' Chú biếи ŧɦái à, hơn một năm toàn nói mấy câu này ''

Dương Di từ từ mở cửa xe bước ra nhìn Tạ Kiến Minh

- '' Không vào trong à ''

Tạ Kiến Minh nhìn cô lắc đầu

- '' Chỗ toàn trẻ con đó không muốn vào đâu ''

- '' Ồ vậy chú về cẩn thận, cảm ơn quà nha ''

- '' Không có gì, đi đây bạn nhỏ ''

Dương Di nhìn Tạ Kiến Minh đi xa dần

- '' Giờ mới để ý từ trước đến giờ chú ta chưa bao giờ xưng hô chú cháu với mình nhỉ ''