Chương 40

Edit: Agehakun

Beta:

Ninh Thư lập tức đỏ mặt, lúng túng giải thích: “Em không sinh được.”

Văn Dụ Châu cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ nghiêm nghị nhưng cặp mắt kia lại nhắm thẳng vào bụng của thiếu niên, hắn duỗi tay ra sờ soạng: “Lần nào Ninh Ninh cũng uống sạch sữa bò của chú, khéo có khi một ngày nào đó sẽ mang thai thật cũng nên.”

Ninh Thư cảm thấy cực kỳ xấu hổ trước lời nói của Văn Dụ Châu, muốn rụt chân về. Văn Dụ Châu lại bế người lên rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.



Bởi vì kỳ thi đại học đang rất gần hơn nữa Văn Dụ Châu cũng đã xin nghỉ việc rồi nên thời gian hai người được ở bên nhau còn ít hơn cả khi trước.

Văn Dụ Châu nhìn thấy bé con nhưng lại không ăn được, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh lạnh nhạt nhưng thật ra đã phải nín nhịn rất rất rất lâu.

“Đợi tốt nghiệp rồi, nhớ bồi thường tôi.” Văn Dụ Châu ôm bé con vừa mới tắm xong vào lòng, hôn hít một hồi rồi vỗ mông cậu nói: “Ngủ đi.”

Hai má Ninh Thư nóng lên chui vào trong ổ chăn, cảm nhận được cơ thể nóng bỏng như lửa của người đàn ông.

Hơi thở dồn dập nặng nề của Văn Dụ Châu phả tới, thiếu niên không nhịn được rên lên một tiếng, do dự một chút, bảo: “Chú Văn…” Cậu khẽ nắm tay lại, nhưng cũng biết nếu phải nín nhịn như vậy thì sẽ rất khó chịu.

Tuy rằng mỗi lần làm xong, hai chân của Ninh Thư sẽ nhũn cả ra rồi nằm ở trên giường không dậy nổi, cơ thể lại còn bủn rủn tận mấy ngày nữa, nhưng cậu vẫn duỗi tay kéo quần áo của Văn Dụ Châu xuống.

Hai mắt Văn Dụ Châu không khỏi sầm lại, hắn nhéo gáy thiếu niên trầm giọng bảo: “Nếu em không muốn thức đến rạng sáng mới ngủ thì hiện tại mau ngủ cho tôi.”

Ninh Thư nghe xong thì lập tức nhắm hai mắt lại, hàng mi dài khẽ run.

Thỉnh thoảng ông ngoại vẫn chạy tới khoa tay múa chân, lần nào cũng lựa đúng lúc Văn Dụ Châu nấu cơm thì tới.

Sau vài lần gặp mặt, ông không còn lạnh mặt với Ninh Thư như lúc trước nữa nhưng vẫn hy vọng rằng Văn Dụ Châu sẽ kết hôn sinh con.

Đương nhiên Văn Huyên cũng biết tất cả những chuyện này, cô nói với em trai mình: “Dụ Châu, em thật sự định ở bên Tiểu Thư cả đời sao? Ông ngoại chắc chắn sẽ không đồng ý.”

Văn Dụ Châu đặt đống đồ xuống nói: “Dù em không gặp được Ninh Ninh, em cũng sẽ không kết hôn.” Huống chi hắn đã gặp Ninh Ninh rồi, càng sẽ không kết hôn.

Văn Huyên biết tính tình của em trai nhà mình, thường ngày đã nói một là một mà hai là hai, cô hỏi: “Nghe nói em xin từ chức rồi à?”

Văn Dụ Châu cũng không giấu giếm cô, gật đầu đáp: “Dạo này đang bàn giao lại công việc.”

Văn Huyên không khỏi thở dài một hơi.

“Có đáng không?”

Cô cảm thấy một ngày nào đó em trai sẽ hối hận.

Văn Dụ Châu trầm giọng nói: “Sớm muộn gì cũng phải từ chức thôi.” Hắn nghe nói dạo gần đây Văn Huyên không được khoẻ cho lắm, bảo: “Trong số này có mấy thứ là Ninh Ninh mua cho chị, đợi em ấy thi đại học xong, em sẽ dẫn em ấy đến đây thăm chị.”

Văn Huyên đột nhiên cảm thấy áy náy, không ngờ Ninh Thư không hề để bụng những lời cô đã nói khi trước mà vẫn lo lắng cho cô như vậy. Cô lại nhớ mấy nay ông ngoại nhắc tới chuyện này cũng không còn giận dỗi giống như lúc trước nữa thì không khỏi nhẹ lòng, trả lời: “Em chuyển lời lại cho Tiểu Thư giúp chị, bảo lần tới chị sẽ làm cho thằng bé món mà nó thích.”

Chỉ là còn chưa đợi Ninh Thư thi đại học xong, bên phía Văn Huyên đã truyền đến tin tức tốt rồi.

Văn Dụ Châu tới đón Ninh Thư.

“Hôm nay qua bên kia ăn cơm, ông ngoại cũng sẽ tới.”

Ninh Thư không khỏi cảm thấy lo lắng, đã rất lâu rồi cậu không gặp Văn Huyên. Văn Dụ Châu như thể đã nhìn ra được cảm xúc của thiếu niên, hắn liếc cậu một cái rồi bảo: “Chị tôi mang thai rồi.”

Ninh Thư không nhịn được mà mở to hai mắt.

Mang thai?

Văn Huyên mang thai?

Cậu lộ ra biểu cảm kinh ngạc, rốt cuộc Văn Huyên đã kết hôn mấy chục năm rồi nhưng vẫn chưa có con, năm nay tính ra cũng đã đầu bốn. Nhưng khi nghe được tin đó, Ninh Thư vẫn thấy mừng thay cho Văn Huyên. Cậu có thể thấy được là Văn Huyên rất muốn có một đứa con, đôi khi nhìn thấy trẻ con xuất hiện trên ti vi, cô cũng có thể ngây ra một hồi.

Xe dừng lại, lúc Ninh Thư vào nhà vẫn cảm thấy cực kỳ lo lắng, nhưng Văn Dụ Châu lại bước tới rồi nắm lấy tay cậu.

Trong phòng khách mọi người đều có mặt, bao gồm cả ông ngoại nữa. Văn Huyên vừa nhìn thấy thiếu niên thì lập tức bảo: “Tiểu Thư, con đến rồi à.”

Ninh Thư hơi hé miệng, gọi một tiếng dì Văn, sau đó không nhịn được nhìn xuống bụng cô. Văn Huyên vuốt bụng nói: “Bác sĩ nói mới hơn một tháng thôi.”

Biểu cảm trên mặt cô rất hạnh phúc, Lý Thăng ngồi bên cạnh cẩn thận từng li từng tí, còn ông ngoại thì lại cười không khép được miệng. Lúc ông nhìn thấy Ninh Thư, khẽ hừ một tiếng, sau đó nói với Văn Dụ Châu: “Chừng nào thì mày kết hôn sinh con?”

Vẻ mặt của Văn Dụ Châu không hề thay đổi, đáp: “Nếu Ninh Ninh sinh được, mấy năm nữa chúng cháu sẽ kết hôn.”

Ông ngoại: “…”

Đương nhiên Lý Thăng cũng biết chuyện giữa em vợ nhà mình và Ninh Thư. Chú ấy sống đến chừng này tuổi rồi mà không hề biết Văn Dụ Châu thích đàn ông, hơn nữa còn là một cậu trai trẻ. Tuy rằng trong lòng thấy hơi xấu hổ nhưng chú ấy cũng không phải kiểu người kì thị đồng tính, huống chi còn là người nhà của vợ mình nữa.

Lý Thăng nghe nói rằng đàn ông thích đàn ông thì đều là mấy loại biếи ŧɦái, nhưng rõ ràng Ninh Thư và Dụ Châu đều rất bình thường. Chú ấy cầm đĩa dưa trên bàn đưa tới: “Tiểu Thư, ăn dưa hấu đi.”

Ninh Thư mím môi, nói một tiếng cảm ơn.

Mọi người bắt đầu thảo luận về việc sau khi đứa bé chào đời, vẻ mặt của Văn Huyên cực kỳ hạnh phúc, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ rạng rỡ, bắt Văn Dụ Châu đặt tên cho đứa bé.

Ninh Thư và ông ngoại mắt to trừng mắt nhỏ, cậu có chút mờ mịt lúng ta lúng túng nói: “Ông ngoại, ăn dưa hấu ạ.”

Ông ngoại cầm dưa hấu, cố ý không nói chuyện với thiếu niên. Ninh Thư sững sờ, Văn Huyên lại quay sang bảo: “Tiểu Thư, chú Văn con đã nghĩ ra một cái tên, nếu là con trai thì tên là Lý Hiên, con gái thì tên là Tử Cấm, con thấy sao?”

Ninh Thư gật đầu nói: “Nghe hay lắm ạ.”

Văn Huyên lại nói: “Dì còn tưởng rằng đời này sẽ không có con.” Cô vuốt bụng nói: “Không ngờ nó lại tới với dì vào lúc này…”

Hai vợ chồng đều đã từng đi bệnh viện kiểm tra, không có vấn đề gì lớn, nhưng không biết vì sao lại mãi không có con. Đây vẫn luôn là nỗi đau trong lòng Văn Huyên, cô không nhịn được bảo: “Tiểu Thư, con chắc chắn là may mắn của Văn gia chúng ta.”

Hiện tại Văn Huyên thật sự tin rằng, đứa nhỏ này đến với Văn gia nhà bọn họ là bởi vì Ninh Thư. Ông ngoại nghe thấy vậy thì lập tức dội một gáo nước lạnh: “May mắn cái khỉ gì, chẳng phải vẫn là do cháu sinh đấy à.”

Văn Huyên: “Ông ngoại, ông nói vậy là sai rồi.”

“Tiểu Thư chính là may mắn của cháu, ông mà còn như vậy, đợi sau này chắt ngoại chào đời, cháu sẽ không đưa nó qua chơi với ông đâu.”

Ông ngoại lập tức ngậm miệng.

Đối với đứa bé chưa chào đời này, Văn Dụ Châu đã làm tròn bổn phận của một người cậu – mua đồ, đặt tên, những gì cần làm thì đều đã làm hết cả rồi.

Sau khi Ninh Thư tốt nghiệp, cậu thi đậu đại học ở một thành phố khác. Công việc kinh doanh của Văn Dụ Châu cũng đang vào đúng quỹ đạo, chỉ là Ninh Thư không ngờ rằng Văn Dụ Châu lại chuyển sang làm cùng thành phố với cậu, nếu nói không thấy cảm động là nói dối.

Văn Dụ Châu thuê một căn nhà cho hai người ở nơi đó, cuối tuần Ninh Thư sẽ tới đó một chuyến.

Bắp đùi thiếu niên đỏ hồng, lấm tấm một mảng lớn, người đàn ông thì đã đứng dậy và mặc quần áo xong. Bao năm nay phong cách ăn mặc của Văn Dụ Châu không thay đổi gì nhiều, vẫn là sơ mi trắng, nhìn qua vừa đẹp trai lại vừa xa cách.

Khi hắn đứng dậy đi nấu cơm, Ninh Thư hơi nhúc nhích thân thể, khẽ túm lấy đệm chăn.

Chẳng bao lâu sau Văn Dụ Châu đã quay trở lại phòng ngủ. Giọng nói trầm thấp của hắn truyền tới: “Cần tôi ôm em dậy không?”

Ninh Thư vội vàng đứng dậy, nói: “Em tự dậy được.”

Đến giờ cậu vẫn không chịu đựng nổi độ bền bỉ ở trên giường của Văn Dụ Châu. Có đôi khi Ninh Thư thực hy vọng đối phương có thể dành nhiều thời gian cho công việc hơn, nhưng không biết Văn Dụ Châu là trời sinh học nhanh tiếp thu nhanh hay là như thế nào mà trong lúc đang bận rộn làm ăn hắn vẫn không quên lên giường với cậu.

Ninh Thư thấy hơi mờ mịt, không biết mình có nên tin câu nói “đàn ông qua 30 tuổi rồi thì sẽ không còn như sói đói hổ vồ” của 00 không nữa.

Ninh Thư vốn cho rằng, chuyện giữa cậu và Văn Dụ Châu phải đợi sau khi tốt nghiệp hoặc là thêm vài năm nữa mới cân nhắc xem nên nói như thế nào với bố Ninh mẹ Ninh.

Nhưng mà cậu không ngờ rằng, lúc cậu đang học năm ba đại học, bố Ninh mẹ Ninh đã phát hiện.

Nói không thất vọng không tranh cãi là không thể nào rồi, bố Ninh mẹ Ninh còn tới tận Văn gia làm ầm một trận. Thời gian đó Ninh Thư thấy rất khổ sở.

Có một lần bố Ninh và mẹ Ninh muốn chuyển nhà, khi đó Ninh Thư bị ép phải chia tay với Văn Dụ Châu. Văn Dụ Châu không đồng ý chia tay mà thường tìm tới đó mặc cho mẹ Ninh có đuổi hắn ra ngoài. Khi ấy Ninh Thư toàn phải lén lút đi gặp Văn Dụ Châu, một tháng hai người chỉ gặp nhau được có một lần.

Mẹ Ninh khóc lóc nói: “Sao con lại như vậy chứ, thế là biếи ŧɦái đấy, con bảo sau này mẹ phải làm sao bây giờ hả?”

Ninh Thư cực kỳ áp lực, cậu cũng không biết phải làm gì cả. Cậu đứng trên ban công cả tối, nghĩ rất nhiều chuyện, bên trái là Văn Dụ Châu, bên phải là bố Ninh mẹ Ninh.

Lúc đang nửa tỉnh nửa mê, cậu cứ tưởng mình nhìn thấy Văn Dụ Châu, suýt chút nữa là ngã từ tầng hai xuống. Bố Ninh mẹ Ninh bị doạ sợ, từ đó về sau thái độ của hai người họ đã thay đổi một chút, không còn cố chấp giống như trước và cũng không còn đuổi Văn Dụ Châu ra khỏi nhà nữa.

Văn Dụ Châu trông thì lạnh lùng nhưng lại rất tốt với con trai mình, mẹ Ninh đều nhìn thấy hết. Bà vừa lau nước mắt vừa nói: “Thôi vậy.”

Bọn họ chỉ có một đứa con trai, hơn nữa Văn Dụ Châu cũng đối xử với bọn họ giống như cha mẹ ruột của mình. Với lại trong hai ba năm đó, bọn họ có mắng mỏ hay châm chọc Văn Dụ Châu thế nào thì hắn cũng không chịu rời đi, điều này đã đủ để chứng minh rồi.

Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Thư cảm nhận được tình thương của mẹ.

*

Văn Huyên sinh một đứa con trai, năm nay nó đã hơn ba tuổi, chẳng bao lâu nữa thằng bé sẽ lên bốn. Mà đứa cháu trai này rất thích Ninh Thư, mỗi lần gặp mặt đều phải ôm chặt cậu bám dính như keo con voi.

“… Thư Thư…”

Lý Hiên ôm Ninh Thư, nước miếng dính hết lên chân cậu, bám cậu hơn một tiếng mới bị Văn Huyên ôm đi. Lúc rời đi, Lý Hiên vẫn luôn gọi “Thư Thư” không ngừng, cái mặt bụ bẫm mềm mịn núc ních thịt.

Ninh Thư cũng rất thích Lý Hiên và cũng rất thích ôm thằng bé rồi chơi với nó. Chỉ là lần nào như vậy chú Văn cũng cảm thấy không vui. Văn Dụ Châu không vui, người dính chưởng lại là Ninh Thư.

Đến tối, Văn Dụ Châu ôm bé con vào lòng.

Giữ nguyên tư thế này, yêu thương cả một đêm.Búm: Hoàn rồi hoàn rồi bà con cô bác ơiiiii, mặc dù rất muốn được đi cùng bé đào và chú Văn già dê dăm mận lâu thật lâu nữa nhưng buổi tiệc nào cũng có lúc tàn =)) thôi thì nhường lại khoảng trời riêng cho hai người này bên nhau vậy, không làm bóng đèn 1000W nữa hehee.

Cảm ơn các bồ đã sánh vai cũng tui lết hết bộ truyện này nhá, đặc biệt xin được gửi lời yêu thương ngàn năm văn hiến đến với Cháo QuẩyFrozenworld53, cảm ơn hai bồ vì đã ủng hộ truyện cho tới tận bây giờ huhuuu, chương nào cũng có mặt, cmt nào cũng có dấu chân, nhờ vậy mà tui mới có động lực lết hết được chiếc truyện này á.:3

Bộ truyện gốc của truyện này cũng có vài phần có cốt truyện khá hay, nếu đang đói truyện thì cả nhà có thể đọc thử xem sao, cá nhân tui khá đề cử mấy phần phía cuối, từ phần “Niên hạ phỉ khí thể dục sinh công x mềm mại hảo khinh giáo y thụ” trở đi nè.

Mong là sẽ được gặp lại các bồ ở các bộ truyện tiếp theo nhé.