Chương 12

Edit: Agehakun

Beta: Ly

Ninh Thư không khỏi sửng sốt, lời này là có ý gì?

Cậu không nhịn được mà liếc mắt nhìn người đàn ông lâu chút nhưng Văn Dụ Châu nói xong thì đã nhấc chân bỏ đi, quay lưng lại với cậu.

Ninh Thư không nghĩ nhiều. Đối phương đã giúp cậu rất nhiều lần nên dù chú ấy có đưa ra yêu cầu gì thì cũng không quá đáng.

Cậu trở về phòng, khi nhìn thấy đôi giày thì hơi giật mình, suýt nữa là quên mất rồi. Ninh Thư cầm giày lên gõ cửa phòng đối diện gác xép. Văn Dụ Châu mở cửa ra, cúi đầu nhìn cậu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Ninh Thư đưa đôi giày qua, mím môi nói: “Đắt lắm, chú Văn, đôi giày này em không nhận được.”

Văn Dụ Châu day day thái dương, vẻ mặt khá lạnh lùng hỏi lại: “Vậy cậu nghĩ rằng tôi có thể đưa nó cho ai đây?”

Ninh Thư không khỏi đỏ mặt tía tai. Cậu nhận giày, chần chừ một lúc rồi nói: “Rất xin lỗi, em sẽ nghĩ cách để trả lại tiền cho ngài.”

Văn Dụ Châu nhìn cậu một cái nói: “Cậu cảm thấy 780 tệ này phải mất bao lâu mới có thể trả hết?”

Ninh Thư đỏ mặt. 780 tệ, đến bố Ninh mẹ Ninh còn không thể lấy ra được số tiền này ngay lập tức, cậu vẫn còn là một học sinh thì lại càng không có khả năng.

Tay cậu cầm đôi giày hơi siết chặt, lúc đang cảm thấy xấu hổ ngượng ngập thì Văn Dụ Châu hỏi: “Thành tích học tập của cậu thế nào?” Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, mang theo một chút lạnh lẽo.

Ninh Thư lại trở nên căng thẳng, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Top giữa ạ.”

Văn Dụ Châu mở miệng nói: “Nếu cậu đạt hạng nhất trong kỳ thi cuối kỳ, đôi giày này cứ coi như là phần thưởng tôi dành cho cậu.” Đôi mắt sâu thẳm của hắn rơi lên người thiếu niên, trầm giọng nói: “Cậu làm được không?”

Hạng nhất à, thật ra trước giờ Ninh Thư chưa từng nghĩ tới điều đó. Lúc cậu còn sống thành tích học tập của cậu tương đối tốt, thường nằm trong top 10, nhưng mà cậu chưa bao giờ giành được hạng nhất cả.

Cậu không khỏi mím môi một chút.

Văn Dụ Châu nói: “Chẳng lẽ cậu không muốn xả giận à?”

Hắn đứng thẳng ở nơi đó, tỷ lệ cơ thể tuyệt vời, đặc biệt là bắp đùi săn chắc không chút mỡ thừa, ngay cả thắt lưng cũng khoẻ khoắn thẳng tuột, nhưng lời hắn nói ra lại như đâm thẳng vào đầu Ninh Thư.

Cậu từ từ ngẩng lên, khẽ gật đầu. “Muốn ạ.”

Khoé môi Văn Dụ Châu nhếch lên thành một đường cong nhưng giây lát sau đã biến mất. Hắn cụp mắt nói: “Vậy để tôi xem xem.”

Lúc Ninh Thư trở về phòng, tim cậu vẫn cứ đập thình thịch. Cậu nhắm mắt lại, đi chân trần bò lên giường nằm. Ôm đôi giày trong lòng ngực, cậu đột nhiên cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Ít nhất là cậu có nền sẵn và cũng có ưu thế nữa. Tuy rằng không cùng một thế giới nhưng Ninh Thư đã tích luỹ được lượng kiến thức trong hai mươi năm, không có lý nào lại thua trước một đám trẻ con được.

Huống chi, tuy Ninh Thư không phải là học sinh đứng đầu lớp nhưng cậu vẫn thường nằm trong top 10. Nếu không có tài năng thì cậu không thể nào đạt được thành tích như vậy trong kỳ thi.

00 nói: “Ký chủ, cảm tình của Văn Dụ Châu đối với cậu đã được 67 rồi.”

Ninh Thư hơi ngạc nhiên. Cậu không ngờ là cảm tình của Văn Dụ Châu lại tăng nhanh như vậy. Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy có vẻ như việc kéo gần quan hệ trong khoảng thời gian này vẫn có ích.

Trong phòng có chút oi bức, Ninh Thư vẫn chưa ôn bài, cũng chưa làm mấy bài tập được giao ngày hôm nay. Cậu làm bài được một lúc thì bắt đầu cảm thấy hơi nóng, không nhịn được mà cởϊ qυầи áo ra.



Lúc Văn Dụ Châu bước ra khỏi phòng tắm đã là 9 giờ rưỡi rồi.

Điện thoại đặt ở trên bàn chợt đổ chuông, người đàn ông bước qua tiếp điện thoại. Người ở đầu dây bên kia cẩn thận nịnh nọt hỏi: “Là Văn Xử phải không ạ?”

Văn Dụ Châu không thèm nhìn mà cúp điện thoại cái rụp. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nhìn điện thoại với biểu cảm khó coi, sau đó lại tát cho Lương Phi một cái nữa. Mặt Lương Phi sưng phồng cả lên, nó bụm mặt, nào còn cái vẻ kiêu ngạo khi mới trở về?

Ngược lại thì mẹ Lương Phi đau lòng cực kỳ: “Con không phải là do ông sinh, ông không thấy đau lòng là đúng rồi.”

Bố Lương Phi tức đến bật cười, nổi đoá mắng: “Tôi thà rằng không có đứa con trai là nó còn hơn. Bà hỏi thử nó xem là rốt cuộc nó đã đắc tội với ai. Dù tôi có vận dụng hết các mối quan hệ để tới nhận lỗi, chưa chắc người ta sẽ chịu gặp tôi.”

Lòng mẹ Lương Phi lo lắng bất an: “Không đến mức đó chứ, chẳng phải chỉ là một đứa bạn cùng lớp thôi sao?”

Bố Lương Phi nói: “Đúng vậy, ngày mai, ngày mai mày phải đến trường xin lỗi người ta ở trước mặt toàn bộ học sinh trong lớp.”

Lương Phi không thể tin nổi: “Bố!”

Bố Lương Phi nói: “Nếu mày không xin lỗi, vậy tao sẽ không có đứa con trai là mày nữa!”



Văn Dụ Châu lấy tài liệu ở trong túi da bò ra, hắn đứng dậy định khép cửa sổ lại một chút thì chợt nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phía đối diện.

Hắn đứng đó, nhìn thấy thiếu niên đang cởi bỏ quần áo trên người. Thân thể xinh đẹp ngây ngô trắng nõn của thiếu niên lộ ra, non nớt, tràn đầy năng lượng và cũng rất mê người.

Văn Dụ Châu cứ đứng im trước cửa sổ như vậy, hai mắt nhìn chằm chằm.

Ninh Thư không biết rằng lúc này cậu đang bị chú Văn mà mình tôn kính rình coi. Sau khi cậu cởϊ qυầи áo ra rồi thì mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Da cậu quá non mềm nên rất hay bị tạo thành vệt đỏ, trông trắng trẻo mềm mại, ngay cả bụng cũng xinh như thế nữa.

Văn Dụ Châu vừa lấy thuốc lá vừa nhìn thiếu niên.

Thân hình của đối phương đẹp đến mức không có một chút mỡ thừa, khi cúi người lại phác hoạ ra độ cong mê người. Một góc qυầи ɭóŧ của cậu bị lộ, khe mông như ẩn như hiện, hai cánh mông mượt mà căng mẩy.

Chẳng biết thiếu niên đang tìm thứ gì, cậu cong lưng lục lọi khắp nơi.

Yết hầu của Văn Dụ Châu khẽ trượt, ánh mắt hắn rơi lên eo thiếu niên. Chân của cậu nhóc cũng đẹp, chỉ là hôm nay cậu mặc quần dài nên bắp chân xinh đẹp không bị lộ ra, nhưng mà nhìn trông rất thẳng.

Thiếu niên quay lưng về phía hắn, nhờ vậy mà Văn Dụ Châu có thể nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, bao gồm màu sắc qυầи ɭóŧ của thiếu niên là màu trắng thuần, khe mông lồ lộ có hơi sẫm màu, làn da vừa trắng như tuyết, vừa non mềm.

Dường như Văn Dụ Châu có thể tưởng tượng được khi chạm vào sẽ có cảm giác như thế nào.

Hắn không châm thuốc mà dùng ngón tay ấn lên điếu thuốc, sau đó yết hầu khẽ trượt. Hắn nhìn chằm chằm cái mông nở nang như trái đào mật của thiếu niên một hồi lâu, không biết đang nghĩ cái gì.

Lúc Ninh Thư đứng dậy thì thở dài một hơi. Hình như cậu để quên mấy cái áo ba lỗ ở nhà rồi, tìm hồi lâu mà chỉ tìm thấy có một cái áo ba lỗ màu trắng. Chỉ là không biết có phải là ảo giác của cậu hay không mà Ninh Thư cứ luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Cậu không khỏi xoay người, nhưng trong phòng ngoại trừ cái nóng oi bức ra thì không còn gì khác nữa.

Ninh Thư hơi mờ mịt. Là ảo giác à? Hay là do dạo gần đây cậu ngủ không ngon?

Ninh Thư khẽ mím môi rồi mặc áo vào.

Cậu phát hiện cửa sổ phòng của Văn Dụ Châu ở phía đối diện đã được đóng lại, trong lòng không khỏi nghĩ hình như bên đó có điều hòa thì phải. Ninh Thư không nhịn được mà thở dài một hơi, cậu hâm mộ nghĩ thầm, chắc bây giờ Văn Dụ Châu đang nằm điều hòa nhỉ?

Tuy rằng phòng này của cậu cũng hay có gió thổi vào, rất mát mẻ và dễ chịu, nhưng khi không có gió thì sẽ rất khổ vì không khí cực kỳ oi bức.

Vốn dĩ Ninh Thư đang ăn nhờ ở đậu nên rõ là cậu không muốn nhắc tới chuyện này với Văn Huyên rồi, hơn nữa chỉ cần chịu đựng là sẽ qua thôi.

Chỉ là thời tiết hôm nay rất nóng, Ninh Thư ngồi trên ghế, dù cậu đã thay áo ba lỗ rồi nhưng vẫn không ngăn được khí nóng hầm hập, cậu chỉ cảm thấy người mình toát mồ hôi lia lịa. Ninh Thư cố gắng chuyển sự chú ý của mình vào việc học, nhưng mà cậu thử một hồi lâu mà vẫn không thành công.

Cửa sổ đã được mở to hết cỡ nhưng mà vẫn không có gió thổi vào, Ninh Thư không khỏi nhìn chằm chằm vào cửa sổ ở phía đối diện.

Đèn trong phòng Văn Dụ Châu vẫn sáng, đối phương còn chưa ngủ.

Ninh Thư xem đồng hồ, 10 giờ rồi, cậu do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy cầm lấy sách vở đi ra ngoài.

Ninh Thư cầm theo vở bài tập gõ cửa phòng Văn Dụ Châu, sau khi đối phương mở cửa ra thì hô một tiếng “chú Văn”.

Văn Dụ Châu không mặc sơ mi mà chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng Ninh Thư lại cảm thấy Văn Dụ Châu như vậy có sức hấp dẫn khó tả. Hắn vốn đã đẹp trai rồi mà hiện giờ lại còn bớt đi một chút cứng nhắc nữa, nếu mà đi ở ngoài đường thì chắc chắn người ta sẽ ngoái lại nhìn 100%.

Ninh Thư nắm chặt quyển vở, có chút ngượng ngùng nói: “Chú Văn, em có mấy bài không hiểu lắm, có thể hỏi chú được không ạ?”

Văn Dụ Châu nghiêng người sang một bên rồi nói với cậu: “Vào đi.”

Ninh Thư thấy hơi chột dạ, hai tai cậu nóng bừng.

Thật ra mục đích của cậu không thuần khiết. Cậu cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm phòng của Văn Dụ Châu, cảm thấy đối phương chắc chắn đang bật điều hòa và có lẽ sẽ rất thoải mái. Ninh Thư càng muốn thì càng không có tâm tư học tập, cho đến khi cậu chợt loé lên một ý tưởng – cậu có thể mượn danh nghĩa học tập tới hỏi bài Văn Dụ Châu, vừa tăng thêm cảm tình lại còn có thể ké điều hòa, xem như một công ba việc.

Ninh Thư bước vào, quả nhiên phòng Văn Dụ Châu đang bật điều hòa, cậu chỉ cảm thấy mát mẻ vô cùng.

Văn Dụ Châu ngồi xuống, hỏi: “Không biết làm bài nào?”

Ninh Thư mở miệng đáp lời: “Bài này, bài này và cả bài này nữa ạ.”

Văn Dụ Châu nhìn cậu một cái, nói: “Cậu rất sợ tôi nhỉ, sợ tôi ăn cậu à?”

Ninh Thư cảm thấy lời hắn nói có hàm ý, nhưng cậu không nghĩ nhiều mà chỉ ngượng ngùng sáp lại gần.

Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông sâu hoắm lại, nhìn chằm chằm cậu rồi vươn tay ra túm lấy quần áo của thiếu niên, hỏi: “Cậu chưa tắm à?” Hắn cau mày một chút nói: “Có mùi mồ hôi.”

Ninh Thư không khỏi đỏ mặt, cậu nghĩ chắc là do ban nãy cậu đổ mồ hôi xong lại vào ngồi gió điều hoà luôn (nên mùi mồ hôi mới bốc lên), vì vậy cậu không nhịn được mà lập tức đứng lên nói: “Rất xin lỗi, chú Văn…”

Văn Dụ Châu nói: “Vào phòng tắm tắm rửa xong rồi ra đây.”

Ninh Thư mặt đỏ tai hồng đứng lên, cậu vừa tắm vừa buồn bực vì mình lại mất mặt ở trước mặt Văn Dụ Châu rồi.

Lại nữa, cái cảm giác bị nhìn lén lại tới nữa rồi, Ninh Thư không khỏi nhìn thử.

Nhưng trong phòng chỉ có một mình Văn Dụ Châu, Ninh Thư do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn cảm thấy là do mình nhạy cảm quá rồi.

Thiếu niên bước ra khỏi phòng tắm, Văn Dụ Châu cũng nhìn sang.

Đối phương đã thay một chiếc quần đùi, lộ ra cẳng chân xinh đẹp, trắng nõn và nhẵn nhụi.

Ninh Thư không chú ý tới ánh mắt của người đàn ông, cậu đi qua phát hiện Văn Dụ Châu đã viết hết lời giải ra, hơn nữa còn có tận mấy cách giải liền, tất cả đều được đánh dấu rõ ràng ở xung quanh.

Cậu cảm thấy hơi sốc, nhưng khi nghĩ đến lời nói của Văn Huyên rằng lúc Văn Dụ Châu vẫn còn đi học hắn thường đứng nhất lớp, cậu không khỏi thở dài.

Con người đừng nên so sánh với nhau, không thì chênh lệch sẽ hiện ra ngay.

Ví dụ như khi cậu đứng cạnh Văn Dụ Châu thì sẽ trông giống như một đứa trẻ vị thành niên, chiều cao còn chỉ tới bả vai đối phương chứ đừng nói chi là những mặt khác.

Tác giả có lời muốn nói: Cùng chung chăn gối lái lơ. (●???● |||) Đúng vậy, ngay cả con cúc cu cũng to hơn bé nhiều, Thư Thư đừng tự ti, ít ra cái mông của bé mẩy hơn chú Văn, lại còn mướt nữa.