Chương 7

19.

Ngày ngày ta và Chu Sính cùng cưỡi ngựa đi săn, dạo phố xem ảo thuật đã thành thói quen. Gần đây Hoàng Thượng phân phó y đi xử lý công vụ nên cũng không có thời gian rảnh đến tìm ta, nhất thời có chút không thích ứng được.

Sau khi luyện công, ta quyết định đến Thiên Phong Lâu uống trà nghe chuyện.

Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, đào kép và công tử?? Rõ ràng là đang nói về ta và Chu Tẫn, ta xiết chặt chén trà định rời đi.

Ngờ đâu ai đó bổ nhào đến trước mặt rồi giữ chặt tay ta.

"Oanh Oanh à, chúng ta nuôi dưỡng ngươi ở Ly Hận Thiên lâu như vậy, ngươi không thể thấy chết không cứu nha".

Vẻ mặt dữ tợn của tú bà khiến ta run rẩy, mọi người thấy tò mò cũng vây quanh hóng hớt.

Ả cứ sống chết tóm lấy ta, khi ta định vùng thoát thì ả liền hô to: "Đánh người đánh người! Mọi người đến đây mà xem! Nàng ta là đào kép chúng ta nuôi từ nhỏ, lại còn là hát chính của Ly Hận Thiên ở Dương Thành. Nếu lúc trước không nhờ ta đồng ý để nàng đi theo vị công tử kia thì làm sao nàng có thể sống tốt như ngày hôm nay? Bây giờ Giang Nam lũ lụt, Ly Hận Thiên không trụ nổi nữa nên ta mới đến cầu nàng giúp đỡ. Dù gì ta cũng có công nuôi dưỡng vậy mà nàng còn dám đánh ta! Thật là một nha đầu độc ác!".

Không đúng!

"Câm miệng".

Đám đông dần trở nên ồn ào, có người còn nhận ra ta là nhị tiểu thư của phủ Nam Bá Hầu, thái tử phi tương lai.

Tú bà vừa khóc vừa ăn vạ, Thiên Phong Lâu lập tức náo nhiệt hẳn.

"Đây không phải là nhị tiểu thư phủ Nam Bá Hầu sao? Nói là ở Giang Nam dưỡng bệnh thì ra là đi làm đào kép ".

"Đâu chỉ vậy! Cách đây không lâu, thánh chỉ hạ xuống phong nàng ta làm thái tử phi đó, thái tử của chúng ta cao quý như vậy sao nàng ta xứng được?".

"Chao ôi, đào kép thì mãi là đào kép!".

Nhìn bộ mặt ác độc và ghê tởm đó ta không thể kiềm chế được oán hận trong lòng, ta muốn gϊếŧ ả.

Ta lấy ra dao găm giấu trong ống tay áo, nắm chặt.

Làm gì có ai quản được thói đời? Nhưng ta chỉ biết rằng những kẻ này đã phá hủy cả cuộc đời ta, chúng đã dập tắt mọi con đường sống của ta.

Chu Sính có thể chấp nhận quá khứ kia nhưng con dân Đại Chu thì không thể.

Ta nhắm mắt lại định gϊếŧ ả thì cổ tay đột nhiên bị giữ chặt, dao găm cũng bị đoạt mất.

Chu Tẫn đang đứng bên cạnh ta.

Tú bà tất nhiên cũng nhận ra hắn: "Ôi công tử, lúc trước ngài đưa Oanh Oanh đi...".

Ả còn chưa nói xong đã bị Chu Tẫn đá văng. Hắn đưa ta rời đi.

Vừa đến cửa, Chu Tẫn sai thị vệ: "Phong tỏa Thiên Phong Lâu, không kẻ nào được ra vào".

Ánh nắng bên ngoài rất ấm áp nhưng ta lại cảm thấy lạnh lẽo đến lạ, thậm chí còn run rẩy. Chu Tẫn thấy vậy thì hoảng loạn: "Chử Ca đừng sợ, không sao đâu. Ta sẽ không để...".

"Vô ích, miệng đời làm sao có thể ngăn chặn được chứ? Vô ích, rất..".

Chu Tẫn kéo ta vào xe ngựa, tiếng ồn ào giảm bớt mới khiến tâm trạng ta tốt hơn một chút, ta bắt đầu ôm chân ngây ngẩn.

Khi xe ngựa đến cửa Chử phủ, một thị vệ lao đến: "Thuộc hạ không làm tốt chức trách, Thiên Phong Lâu người đông thế mạnh cứ vậy lao ra ngoài mất rồi ạ".

Không ngoài dự đoán của ta.

"Cút, tự đi chịu phạt mau".

Thấy hắn lúng túng, ta khẽ nói: "Ta đi trước".

"Chử Ca...".

"Ta ổn, điện hạ không cần lo lắng".

"Ta... có thể đưa nàng đến Mạc Bắc, không bao giờ... quay trở về nữa". Chu Tẫn nói rất nhỏ, âm thanh như bọt biển dưới nước.

Không hiểu sao ta lại có chút rung động, lòng cũng thấy ấm áp tựa hồ như xoa dịu đi những lời chửi rủa ác ý kia.

Ta rất biết ơn Chu Tẫn vì đã nói những lời đó, nhưng hiện tại không thích hợp nữa rồi.

"Đa tạ". Ta chỉ có thể dịu dàng cười cười, từ chối thì quá tàn nhẫn nên ngoài lời cảm tạ thì ta cũng không biết nói gì hơn.

Ta dứt khoát quay người đi vào, không hề nhìn hắn.

Chuyện ở Thiên Phong Lâu như mọc thêm chân, chỉ sau vài canh giờ đã truyền khắp kinh thành, đến tai Hoàng Thượng.

Thánh chỉ tuyên ta nhập cung. Vừa vào nhà đã thấy cha mẹ và Chử Kiều ngồi trong viện với vẻ mặt lo lắng.

Ta nở nụ cười: "Ca nhi vào cung một chuyến, mọi người đừng lo".

"Được được được, đợi Ca nhi trở về cha sẽ xin lệnh trấn thủ Hoản Nam, không bao giờ quay lại đây nữa, cả nhà chúng ta cùng đến biên cương đi!".

"Vâng". Ta nói lời này mà lòng vừa ấm áp lại chua xót.

Ấm áp vì tình cảm của cha mẹ mà chua xót là vì miệng đời quá đáng sợ. Chu Sính và ta không thể có tương lai.

20.

Bước vào Tuyên Chính Điện mà lòng nặng trĩu.

Lúc này Chu Sính đang quỳ gối trong điện, khóe mắt ta bất giác cay cay, nước mắt liền rơi xuống.

"Chử nhị à, ngươi là một cô nương tốt nhưng không thích hợp với nhi tử của trẫm". Hoàng Thượng nhìn ta với ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu uy nghiêm.

Ta quỳ xuống trước mặt ngài, khấu đầu nói: "Thần nữ hiểu rõ".

"Không sao". Chu Sính thất lễ mở lời, giọng khàn khàn.

"Nghịch tử, nói lại lần nữa!". Quân vương nhất nộ, phục thi bách vạn. (Đọc chú thích).

"Nhi thần chỉ cần Chử Ca, không phải nàng thì không cưới".

"Người đâu, thái tử ăn nói lỗ mãng, phạt bốn mươi trượng".

Thị vệ bước vào chỉ có thể nhìn nhau, thấy Hoàng Thượng như vậy chỉ có thể lôi Chu Sính ra ngoài.

Ta không còn quan tâ m đến lễ nghĩa quân thần gì nữa, quay đầu nhìn về phía Chu Sính. Y đang quỳ gối bên ngoài, từng trượng dài đánh lên lưng.

Y mặc bạch y trắng như tuyết, quỳ thẳng tắp ở đó... tựa như cây trúc kiên cường bất khuất.

"Bệ hạ, thần nữ không muốn gả cho điện hạ nữa".

Chu Sính ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt chất chứa đau khổ cùng cầu xin.

"Trẫm biết ngươi là một đứa trẻ tốt, chỉ là Chu Sính xuất ngôn ngông cuồng nên trẫm mới trừng phạt hắn một chút".

Trượng cuối cùng đánh xuống, gương mặt y đã không còn tí huyết sắc nào.

"Nếu không phải Chử Ca thì nhi thần...".

Hoàng Thượng thật sự đã nổi giận: "Đừng tưởng trẫm không dám phế ngươi".

"Phụ hoàng muốn lập người khác làm thái tử thì nhi thần cũng không một lời oán trách". Chu Sính dường như đã cố hết sức để nói ra những lời này, âm thanh nhẹ như bông.

Hoàng Thượng đứng trước mặt Chu Sính rồi giáng cho y một bạt tai: "Nghịch tử, đừng quên vì sao ngươi lại có thể ngồi lên được ngôi vị thái tử này! Còn muốn trẫm phế ngươi? Ngươi không thấy hổ thẹn với mẫu hậu đã mất hay sao?".

Chu Sính quay mặt đi, chỉ còn nhìn thấy sườn mặt đỏ tươi.

Ta cảm nhận được lực sát thương trong lời nói của Hoàng Thượng còn mạnh hơn cả bốn mươi trượng và cái tát kia. Lời nói đó lập tức đánh gảy sự kiên quyết của Chu Sính, khiến y khuất phục.

Không gian lặng như tờ, một hồi lâu Hoàng Thượng rời đi ta mới dám đứng lên, lảo đảo chạy đến đỡ lấy Chu Sính.

Nhìn tấm lưng đầy máu của y mà lòng ta đau đớn không thôi.

Ta đỡ y về Đông Cung, dọc đường y không nói lời nào cả.

Chu Sính nằm trên giường, ta lấy dao găm cắt cẩm bào của y để bôi thuốc vào vết thương loang lổ máu kia.

"Ca nhi có biết cô hối hận điều gì nhất không?".

"Điều gì?".

"Ngày hôm đó ở Bành Thành, khi Ca nhi kể cho cô nghe về quá khứ, cô nghĩ bản thân phải thật dịu dàng, phải thật lương thiện nên chưa hạ lệnh thiêu trụi Ly Hận Thiên".

Khi Chu Sính nói những lời này, y nhắm mắt lại, khuôn mặt gầy gò hiện lên vẻ điềm đạm, cao quý.

Rõ ràng rất xấu xa nhưng lại làm trái tim ta tan chảy.

Ta thắt nút băng gạc, cười cười: "Thần nữ có lẽ sẽ rời khỏi kinh thành, say này điện hạ hãy bảo trọng".

Chu Sính nắm lấy tay ta, giọng nói khàn khàn như khẩn cầu: "Chử Ca, nàng đợi cô".

Đợi điện hạ?

Đợi ngài buông bỏ Đại Chu, vượt ngàn dặm để lao đến Hoản Nam sao?

Ta lắc đầu gạt tay y: "Thần nữ thật sự rất thích điện hạ, những gì chúng ta đã trải qua thần cũng không hối hận. Tương lai sau này, thần nữ mong điện hạ có thể quân lâm thiên hạ, kiều thê mỹ thϊếp, tử tôn mãn đường". (Chúc chàng cầm đầu thiên hạ, thê thϊếp đều đẹp, con cháu đầy nhà).

Khi nói những lời này ta cảm thấy rất thoải mái... nhưng cũng rất đau khổ.

Ai mà chưa từng oán trách ông trời bất công? Oán trách vì những thứ thuộc về mình đều lần lượt bị đoạt mất?

Ta vội quay người bước đi, bỏ mặc Chu Sính ở phía sau gào thét, những giọt nước mắt được kiềm nén không chịu nổi nữa mà lăn dài trên má.

"Chử Ca!!!!".

Về đến nhà đã thấy đồ ăn được bày biện trên bàn một cách thịnh soạn, thái độ của cha mẹ và Chử Kiều lại quá dè dặt.

Mặc dù ta rất uất ức nhưng cũng không đến mức đòi sống đòi chết, nhìn bọn họ như vậy ta lại thấy rất hạnh phúc.

Ta chủ động trò chuyện để làm dịu bầu không khí: "Cha thật sự muốn đi Hoản Nam sao?".

"Tất nhiên rồi! Người dân ở Hoản Nam rất phóng khoáng, phong cảnh cũng rất đẹp, món ăn lại phong phú. Ở nơi đó rất tự tại, không giống như kinh thành cứ phải dè dặt nhìn trước ngó sau. Nếu không vì chuyện hôn sự của con và Kiều Kiều thì cha và mẹ đã đến đó lâu rồi! Ai ngờ một hai ngày đã... ai da".

Mẹ nhéo cánh tay cha, vẻ mặt hung dữ: "Ông không nói cũng không ai bảo ông bị câm, toàn nói chuyện đau lòng!".

Ta lần lượt gắp thịt vào bát của họ: "Nếm thử chút, ngon lắm, chuyện gì khó quá bỏ qua, cha mẹ đừng lo lắng như vậy".

"Nhưng con chỉ muốn nhắc nhở cha điều này, nếu cha muốn đi Hoản Nam thì đợi một thời gian nữa hẵng đi, kẻo Hoàng Thượng lại hiểu lầm Chử gia bất mãn với chuyện này. Lòng vua khó dò, chúng ta phải cẩn thận".

Cha nghe vậy thì sửng sốt, một hồi sau lại thở dài: "Ca nhi thật thông minh, nếu là nam tử sẽ giúp cha kiến công lập nghiệp, đâu cần phải chịu những lời đồn nhảm nhí này".

Kiến công lập nghiệp?

Lòng ta run rẩy không nói nên lời.

Chuyện tình cảm có biết bao thăng trầm, sau khi c h ế t tâm ta lại thật nghiêm túc suy nghĩ rằng nữ tử kiến công lập nghiệp thì có sao?

21.

Ngày ngày ta ở phủ luyện công đọc sách, không ra khỏi nhà. Chu Sính đến vài lần đều bị cha ta khéo léo từ chối, ta cũng hiểu chuyện nên không đòi gặp y.

Nhưng trong lòng rất đau khổ và buồn bã, ta và Chu Sính không có tương lai, cớ sao y phải cố chấp như vậy.

Cha ta tiến cung trở về thì rất kì lạ.

"Hoàng thượng không đồng ý để cha rời kinh sao?".

"Cũng không phải, chỉ là không đi Hoản Nam mà là đến Mạc Bắc, nơi Định Bắc Vương trấn thủ".

"Tại sao chứ?".

"Mạc Bắc đang nổi lên bạo loạn, không hiểu sao lúc này Định Bắc Vương lại cáo bệnh, thế là Thánh Thượng liền đem công việc tồi tệ này mà giao cho cha".

Nhớ đến đêm giao thừa vô tình phát hiện Định Bắc Vương gian d â m với hậu cung mà ta cảm thấy khó hiểu.

"Cha rất quen thuộc Mạc Bắc ư?".

"Điều đó là hiển nhiên!".

Tạm thời ta không thể nói việc Chu Sính đang điều tra Định Bắc Vương, cũng không thể hỏi cặn kẽ, chỉ có thể hy vọng ông ấy bình an.

Sau khi giúp mẹ và Chử Kiều sắp xếp mọi việc trong phủ, ta sửa sang hành lý rồi bỏ vào xe ngựa.

Ta dắt Hắc Phong đi ra, xoa đầu nó: "Cha, mẹ, Ca nhi muốn cưỡi ngựa đi Mạc Bắc".

Ánh mắt mẹ khó xử, không nỡ nhưng cha lại đồng ý một cách sảng khoái: "Hắc Phong là một con ngựa tốt, nên mang nó theo".

Ta ngồi lên ngựa theo đại quân ra khỏi thành, vừa đến cổng thành đã nghe tiếng vó ngựa từ xa, quay đầu liền thấy Chu Tẫn trán đầy mồ hôi: "Phụ vương bệnh nặng, ta không thể rời đi, một thời gian nữa ta sẽ đến Mạc Bắc gặp nàng".

Ta còn chưa nói gì thì cha đã khó chịu đến thổi râu trừng mắt: "Định Bắc Vương thân mang trọng bệnh, thế tử nên ở bên giường tận hiếu thì hơn!".

Ta nhìn thoáng qua cha, bất đắc dĩ cười cười rồi lắc đầu nhìn Chu Tẫn: "Lần từ biệt này núi cao sông dài, điện hạ bảo trọng".

Dứt lời ta kéo dây cương quay đầu đi tiếp.

Linh cảm mách bảo ta quay đầu lại, ở trên thành cao có một người mặc bạch y đang đứng đó. Ta không nhìn rõ mặt, cũng không thể thấy rõ biểu cảm của người đó.

Ta biết bản thân quay đầu đã có chút xúc động rồi…

Nhưng rất nhanh cảm xúc đó đã cuốn theo làn gió nơi đồng xanh bạt ngàn, gió tuyết phương Bắc đang đợi ta.

Dọc đường đi luôn phải dừng lại nghỉ chân, thời tiết phương Bắc rất lạnh, một bông tuyết vương vào vai báo hiệu chúng ta đã tiến vào địa giới Mạc Bắc.

Cha đến phủ Mạc Bắc chào hỏi, ta cùng mẹ và tỷ tỷ nghỉ ngơi ở phủ đô đốc.

Khi ta đang buồn chán đọc sách trong phòng, mẹ gõ cửa tiến vào đưa trà.

"Ca nhi, nơi này rất xa kinh thành, mẹ muốn xem cho con vài mối hôn sự, con có bằng lòng không?".

Ta nhìn mẹ: "Mẹ à, con và tỷ tỷ chỉ muốn ở bên cạnh cha mẹ, không muốn lập gia đình".

Chắc hẳn mẹ đang nghĩ ta khao khát có một cuộc sống yên ổn qua ngày, chăm chồng dạy con.

Nhưng thật ra không phải vậy, ta chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh họ.

Mẹ lấy khăn tay lau khóe mắt, chua xót nói: "Được được được, Ca nhi của mẹ thật tội nghiệp".

Đây đã là gì chứ?

Ta bỏ sách xuống, ôm mẹ an ủi rồi tiễn bà ra ngoài. Đóng cửa lại cũng không còn tâm trạng đọc sách nữa.

Ngày ngày cha đều dẫn ta đến doanh trại thao luyện, ban đầu có người không phục, cha tức giận bảo những người đó đến khiêu chiến với ta.

Sau khi kiếm của mười ba người bị hất văng, doanh trại vang lên từng tràng pháo tay.

Cha tự hào vỗ vai ta, trong lòng ta cũng trào lên một cảm xúc lạ lùng, rạo rực.

Nhung Nô là dân tộc du mục, hiếu thắng dễ bại, bọn chúng thường xuyên xâm phạm biên giới Mạc Bắc.

Cha đã phái ta và vài tiểu đội đến giao thủ với chúng, lần đầu tiên ta mang vết thương về nhà khiến mẹ đau lòng đến nỗi nhéo đỏ tai cha.

Từ đó về sau ta luôn sửa soạn thật kĩ trước khi về nhà.

Lần đầu tiên trường kiếm của ta cứa vào cổ quân địch, ta đã rất sợ hãi, nhưng trong nháy mắt sự nhiệt huyết tràn đầy trong người đã xua tan đi cảm xúc sợ hãi kia.

Kiêu hãnh, tự do, ngông cuồng,.. biết bao cảm xúc kì diệu ùa về trong tâm trí ta, tất cả như biến thành ngọn lửa sức mạnh thôi thúc ta dũng cảm tiến về phía trước, tiêu diệt hàng vạn kẻ thù.

Nhưng đây chỉ là trận đánh nhỏ, ta chưa từng chứng kiến sự tàn khốc thật sự của chiến tranh. Mãi cho đến hôm nay, khi cha nghiêm túc gọi ta vào quân doanh, ta mới hiểu có một âm mưu nguy hiểm đang ập đến.

______________________

CHÚ THÍCH:

。 "Quân vương nhất nộ, phục thi bách vạn" được trích dựa trên câu nói của Tần Vương: "Thiên tử chi nộ, phục thi bách vạn, lưu huyết thiên lí ". Câu này có thể hiểu là: "Thiên tử nổi giận, quật đổ trăm xác, máu chảy ngàn dặm"