Chương 8

“Dễ mà dễ mà, về tình hình cụ thể của các lớp và cấp bậc trong học viện thì lúc nhập học sẽ có giáo viên hướng dẫn chi tiết cho cậu, tôi sẽ không nói rõ ở đây, à đúng rồi, tốt nhất là cậu nên chuẩn bị cho lớp văn hoá, lớp vẫn phải thi đấy, hơn nữa còn chiếm tỷ lệ khá cao, mỗi học kỳ phải đủ 12 điểm ——”

Tay Thời Tuế vẫn còn đặt ở vai Giang Kinh Mặc, anh rõ ràng cảm nhận được cơ thể của người thanh niên dưới tay mình đang cứng đờ, trên khuôn mặt luôn mang nụ cười dịu dàng kia vào lúc này lại có chút mờ mịt.

Thời Tuế nhận ra điều gì đó: “Học lực của cậu thế nào?”

Không thích đọc sách • Giang Kinh Mặc:....

Cậu im lặng một cách kỳ lạ, sau đó dè dặt mở miệng.

“Vẫn còn rất nhiều thời gian để tiến bộ.” Kiểu tiến bộ từ con số có một chữ số ấy.

Không đợi bọn họ nói thêm gì nữa, Giang Kinh Mặc đã chỉ vào khu biệt phía trước: “Đến rồi.”

Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải nhìn xung quanh khu biệt thự, đang cảm thán khu vực này thật sự rất tốt thì điện thoại của Giang Kinh Mặc vang lên.

“Tôi nghe điện thoại.”

Giang Kinh Mặc gật nhẹ đầu, bước sang bên cạnh hai bước, liếc nhìn màn hình — Anh trai.

“Alo?”

“Kinh Mặc? Sao em đi lấy giấy báo nhập học mãi vẫn chưa về vậy? Đã tám giờ rồi, em đang ở đâu? Có cần anh đến đón không?”

Giọng của Giang Xuyên Bách – anh trai Giang Kinh Mặc rất trầm ổn, nhưng lại mang theo một chút lo lắng, bởi vì cậu em trai này đã từng mất tích và mới được tìm thấy, nên giọng điệu khi nói chuyện cũng có chút cẩn thận.

“Em về đến cổng nhà rồi, sẽ về ngay thôi. Trên đường về em gặp được đàn anh cùng học viện, anh ấy nói mai sẽ đến đón em đi học, nên anh không cần phải xin phép nghỉ để đưa em đi nữa đâu.”

Giang Kinh Mặc cười nói vào điện thoại.

Giang Xuyên Bách nghe tin này, im lặng một lúc, rồi nhanh chóng lẩm bẩm một câu “Trường gì mà còn đưa đón”, sau đó giọng anh ta trở nên trầm ổn lại, càng dịu dàng hơn.

“Vậy em mau về nhà đi, ngày mai đi học rồi, anh đã hầm canh cho em, cơ thể em còn phải bồi bổ nhiều, canh hôm nay rất ngon đó.”

Giang Kinh Mặc khẽ cứng người.

Dựa trên kinh nghiệm mấy tháng qua, món canh ngon này….thường được hầm từ những thứ khó đoán.

Nhưng đàn anh vừa mới nói, có vấn đề gì thì cứ tìm bọn họ.

Giang Kinh Mặc nhanh chóng lên tiếng.

“Anh, em có thể mời đàn anh về nhà chia sẻ….khụ khụ, về nhà ăn cơm không?”

Kết thúc cuộc trò chuyện với Giang Xuyên Bách bằng vài câu, Giang Kinh Mặc quay lại mời Thời Tuế và những người khác đã bận rộn cả ngày với nhiệm vụ thực tập đến Giang gia ăn bữa khuya.

Thực ra, sau khi đưa Giang Kinh Mặc về, mấy người họ cũng định đi ăn khuya, rồi đi dạo vài vòng quanh Kinh thị, sau đó quay về nghỉ ngơi, sáng mai đi đón Giang Kinh Mặc đến học viện.

Dù chi nhánh học viện dị năng này không nằm trong Kinh thị, nhưng lại ở Hồng Kông, rất gần với Kinh thị.

Đoạn Mặc Hiên không có ý kiến gì, ý kiến của Cốc Khải bị Đoạn Mặc Hiên áp chế, cuối cùng cả Đoạn Mặc Hiên và Giang Kinh Mặc đều nhìn về phía Thời Tuế.

Thời Tuế là người không thích giao lưu với người khác, người càng mạnh về dị năng, thì càng có ý thức lãnh thổ cao. Những thứ anh coi là của mình thì người khác không được tùy tiện chạm vào.

Anh cũng không thích bước vào không gian riêng tư của người khác, vì điều đó sẽ làm anh cảm thấy không thoải mái.

Đoạn Mặc Hiên thường đùa rằng anh quá cầu kỳ.

Nhưng ai bảo người ta là đại ca của hệ tự nhiên, là bảo bối được các cục quản lý dị năng chú ý chứ?

Hơn nữa, mỗi loại dị năng đều ảnh hưởng không kiểm soát đến cách sống và tính cách của một người.

Đùa thì đùa vậy thôi, nhưng họ là thành viên cùng một đội, nên Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải đều rất nhân nhượng Thời Tuế trong chuyện này.

Thời Tuế nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Giang Kinh Mặc, rồi nhìn Đoạn Mặc Hiên với vẻ mặt muốn chiêm ngưỡng cảnh sắc khu biệt thự.