“Cái gì cũng được sao? Có thể cọ cọ không?”
Thời Tuế: …?
“Cọ cọ?”
Đội trưởng Thời đã nghĩ ra vô số yêu cầu về ưu đãi và lợi ích mà Giang Kinh Mặc có thể đưa ra.
Nhưng thực sự không ngờ hai từ đó lại được thốt ra từ miệng của bạn học Tiểu Giang.
Giang Kinh Mặc đã tiến lại gần.
Thời Tuế nhận ra rồi.
Bạn học nhỏ này rất thích giao lưu với người khác, đôi khi nói rất nhiều và rất nhanh, nhưng lại phá lệ nghe lời, chỉ có duy nhất lúc gặp dị năng giả linh cẩu và dị năng giả thực vật thì cậu mới tỏ ra bực bội.
Dường như cậu rất khoan dung với con người.
Nghe nói cá voi sát thủ rất thích con người.
Khoa học chứng minh rằng con người nằm trong tiêu chuẩn thẩm mỹ của cá voi sát thủ.
Vậy thì việc bạn học nhỏ này vào đội trên cơ bản đã được nắm chắc.
Dù sao, trong Học Viện Dị năng, chỉ có dị năng giả thuộc loại tự nhiên mới có thể đảm bảo luôn luôn ở hình dáng con người, mà dị năng giả tự nhiên ít hơn nhiều so với dị năng giả sinh vật.
Nhưng cũng chỉ là cọ cọ thôi mà.
Có thể có chuyện gì chứ?
“Cọ đi.”
Thời Tuế nghĩ, rồi lười biếng ngả lưng, lấy điện thoại ra, phần mềm ghi âm đang chạy.
“Vừa rồi là em nói đấy, sau khi cọ cọ xong thì sẽ xác nhận vào đội, tìm thời gian chúng ta sẽ đi đăng ký.”
Giang Kinh Mặc nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy nóng bỏng, giọng nói dường như mang theo chút vui vẻ.
“Anh cho em cọ cọ đấy nhé.”
Cá voi sát thủ cậu đây, tất nhiên sẽ không khách khí.
Cậu thanh niên mang theo nụ cười, trong khoảnh khắc tiến lại gần, hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm tràn ngập trong không khí.
Hô hấp của Thời Tuế bỗng chậm lại trong giây lát.
Nhưng anh không nhúc nhích.
Sau đó cảm nhận được tay của Giang Kinh Mặc đưa lên, nắm lấy tay của Thời Tuế đang đặt ở bên cạnh, đầu ngón tay gần như chen vào giữa các ngón tay của anh, thân mật và nhiệt tình. Tay nắm chặt, người cũng dựa vào, vai kề vai, nhưng cố tình cậu lại cười rất ngây thơ, ngoan ngoãn và lễ phép, như thể không phải là mười ngón tay đan vào nhau, mà chỉ là một cái bắt tay bình thường.
Cảm giác này không giống giữa anh em tốt.
Thời Tuế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Giang Kinh Mặc, trong khoảnh khắc, đầu óc anh trống rỗng, không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này.
Đây là… cọ cọ?!
Mười ngón tay đan vào nhau?!
Lần này Thời Tuế không kìm được, sững sờ trong giây lát, rồi rút tay lại.
Lần đầu tiên Thời Tuế cảm thấy đầu ngón tay mình nóng ran.
Linh hồn anh dường như bị cái ‘cọ cọ’ này làm cho bay mất.
“Em đang….”
Thời Tuế nheo mắt lại, đưa tay ấn đầu Giang Kinh Mặc xuống.
Giang Kinh Mặc chớp chớp mắt, cảm thấy thỏa mãn.
“Biểu đạt sự thân thiện!”
Hay cho một cái biểu đạt sự thân thiện!
Nhưng ánh mắt cậu lại rất chân thành, thật sự không có ý đồ gì khác, như thể chỉ đơn thuần muốn cọ cọ vậy thôi.
Thời Tuế hiếm khi có suy nghĩ này: Có lẽ con người không nên hiểu những gì đang diễn ra trong đầu cá voi sát thủ.
“….Sau này không được biểu đạt sự thân thiện với người khác như thế này biết không.”
Còn lấy khuôn mặt này ra ngoài ‘biểu đạt sự thân thiện’?
Giang Kinh Mặc mềm mại nằm xuống sofa, đáp ứng.
“Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ dạy kèm cho em, bắt đầu từ kiến thức cơ bản.”
Dạy kèm, kiến thức….
Trải nghiệm hai giờ nỗ lực trong phòng kiểm tra, cuối cùng đạt được 36 điểm khiến ánh mắt của Giang Kinh Mặc dần trở nên vô hồn.
Nhanh vậy sao?
Tóc cậu rối bù, cố gắng giơ tay lên.
“Đội trưởng Thời, thật ra em chỉ muốn làm một con cá mặn, cái loại mà mỗi ngày chỉ biết ăn ăn uống uống á.”
Rảnh rỗi không có việc gì làm thì có thể chạy đi cọ cọ thú hai chân.
“Em là cá voi sát thủ, là động vật có vυ", không phải cá.”
Thời Tuế không biểu cảm, gạt tay của Giang Kinh Mặc xuống.