Sau khi cho cá ăn xong, Vệ Thập Mệnh phát hiện cá nhà mình rất dính người, mình đi đến đâu cá nhỏ cũng sẽ bơi tới đó, còn nhìn theo chằm chằm, trông có vẻ rất sốt ruột, Vệ Thập Mệnh hơi xúc động, nuôi thú cưng cũng thật thú vị.
Ăn uống no say rồi, Ngu Thất cực kỳ nóng lòng muốn kiếm tiền, cậu nhìn chằm chằm Vệ Thập Mệnh chờ anh ngủ trưa, nhưng mà thân là một người cuồng công việc, hiển nhiên Vệ Thập Mệnh không biết ba chữ ‘đi ngủ trưa’ viết như thế nào. Cho cá ăn xong, Vệ Thập Mệnh tự chuẩn bị cơm trưa cho mình, ăn cơm xong thì pha một ly cà phê bưng đến sô pha, mở notebook ra sửa sang lại tài liệu, trong lúc đó còn tranh thủ thay đồ mặc ở nhà cho thoải mái.
Ngu Thất nhìn chằm chằm anh một hồi, cuối cùng phun ra một cái bong bóng, vẫy đuôi bơi tới trong góc, nhàm chán dùng vây phủi phủi cát trắng dưới đáy bể. Cậu cảm thấy cuộc sống chủ nhà của mình khá là đẹp đẽ, giống như là chú heo peppa mà cậu xem trên TV vậy.
Không hề hay biết cá nhà mình đang đánh giá cuộc sống của chủ nhân, Vệ Thập Mệnh bưng cà phê, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, chỉnh sửa lại tài liệu cần dùng cho phiên toà ba ngày sau một chút.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trên sàn nhà, khoảng thời gian buổi trưa nhàn nhã hiếm thấy trôi qua trong tiếng gõ phím đều đều.
Ngu Thất chán đến mức muốn đếm từng hạt cát trong bể, lúc vô tình nhìn lướt qua màn hình máy tính thì phát hiện không biết từ khi nào Vệ Thập Mệnh đã thay đổi nội dung khác. Trên màn hình là một mê cung cực kỳ phức tạp, nhìn vào chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản không thể tìm được lối ra.
Ngu Thất đang định nhìn kĩ thì điện thoại của Vệ Thập Mệnh đổ chuông. Vừa bắt máy, giọng nói oang oang của Trương Kha truyền đến. “Lão đại! Không ổn rồi, Lương Tân Chi chết rồi!”
Vệ Thập Mệnh nghe được thì ngồi thẳng lên, có hơi bất ngờ: “Chết như thế nào?”
“Không biết, người của đội hình sự vừa đến hiện trường, Chu Dịch cũng đi theo, nghe nói là không có ngoại thương rõ ràng, yêu cầu khám nghiệm tử thi. Chu Dịch đang xem khám nghiệm thi thể Lương Tân Chi, kết quả thì phải đợi một thời gian nữa.”
“Có tin tức gì thì lập tức báo cho tôi biết, tôi tới hiện trường một chuyến. Ngoài ra, cậu sắp xếp lại một phần thông tin về Lương Tân Chi, từ khi sinh ra đến bây giờ, những việc đã trải qua, tình cảm, tính cách và các mối quan hệ với những người quan trọng.” Vẻ mặt của Vệ Thập Mệnh dường như không thay đổi, nhưng trong mắt vẫn mang theo nghi ngờ.
Đầu bên kia, Trương Kha vâng dạ, cúp điện thoại rồi nhanh chóng làm việc mà sếp vừa giao cho.
Vệ Thập Mệnh đóng máy tính bảng lại, đứng dậy đi thay đồ, nhanh chóng ra ngoài.
Ngu Thất nhìn cửa phòng đóng chặt, lắng nghe tiếng xe đi xa dần, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi bể cá, thuần thục phóng lên bàn trà, cầm điều khiển từ xa lên mở TV.
Quả nhiên, tin tức về cái chết của Lương Tân Chi đã lan truyền khắp nơi, rất nhiều cơ quan truyền thông đều vào cuộc. Ngu Thất lại thấy được gương mặt quen thuộc của Tang Lan Miêu, cô ta trang điểm kĩ càng, cầm micro đứng gần nơi ở của Lương Tân Chi, bắt đầu bình luận: “Nửa tháng sau khi sự việc của nhà họ An xảy ra, Lương Tân Chi cũng được phát hiện là đã chết, nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhà đài của chúng tôi nhận được tin tức Lương Tân Chi không bị ngoại thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Thay vào đó, hai mắt của anh ta trợn to, khuôn mặt sợ hãi, dường như đã gặp chuyện gì đó rất đáng sợ. Về thời điểm tử vong và nguyên nhân cái chết, chúng tôi còn phải chờ xác nhận thêm.”
Ngu Thất chuyển thêm mấy kênh nữa, xác định không nhìn thấy hồn phách của đứa trẻ kia qua màn ảnh thì thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cậu cũng bắt đầu suy nghĩ, linh hồn bé con có hồn lực tăng vọt rốt cuộc đã đi đâu rồi? Quay đầu nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, Ngu Thất cảm thấy bị hạn chế hoạt động thật sự vô cùng khó chịu, nếu cậu có thể tự do đi lại thì tốt rồi.
Vừa nghĩ như vậy thì đột nhiên con mèo Ragdoll mắt xanh quen thuộc xuất hiện ở trước cửa sổ sát đất, hơn nữa vẫn chưa từ bỏ ý định cào kính thủy tinh. Mắt Ngu Thất sáng rực, nhìn nhìn chỗ cửa ra vào, nhanh chóng bò qua đến, lúc này tuyệt đối không thể để thú cưỡi chạy mất được.
Sau khi nhắm chuẩn vị trí tay nắm cửa, Ngu Thất nhảy lên, khéo léo ôm lấy nó, sau đó dùng đuôi móc vào tay nắm, thẳng người lên mở khóa, cạch một tiếng, cửa biệt thự đã mở ra!
Bên ngoài, từng làn gió trưa oi ả phả vào người, thổi tung mái tóc của Ngu Thất, cậu nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang. Còn chưa kịp đợi cậu làm quen, mèo Ragdoll lông xù đã nhanh chóng nhào tới, mục tiêu là cá nhỏ đang treo mình trên tay nắm cửa.
Ngay khi mèo Ragdoll sắp bổ nhào vào Ngu Thất, cậu vung đuôi lên, bộp một tiếng, mèo ta bay ngược trở về, tuy rằng nhờ vào cơ thể uyển chuyển, nó đã bình yên rơi xuống đất nhưng vẫn giật mình xù lông, đôi mắt to tròn xanh biếc cảnh giác nhìn chằm chằm con cá trên tay nắm cửa.
Hai bên cứ nhìn nhau như vậy một lát, mèo Ragdoll liếʍ liếʍ móng vuốt, vờ như không có việc gì xoay người bỏ đi.
Ngu Thất: “……”
Sao có thể dễ dàng để cho thú cưỡi mơ ước đã lâu bỏ trốn như vậy được, Ngu Thất điều chỉnh tư thế, nhảy xuống từ tay nắm cửa, vững vàng đáp xuống trước mặt mèo Ragdoll.
Chân mèo Ragdoll lơ lửng trong không trung, nó kêu meo meo rồi quay đầu bỏ chạy. Ngu Thất đã sớm đoán được, nhanh nhẹn nhảy lên lưng nó.
Sau một lát, giữ trưa yên tĩnh, trên bậc thềm đá trắng bằng phẳng, có một con mèo Ragdoll bị một con cá kéo râu dắt vào một căn biệt thự, tiếng mèo kêu thảm thiết khiến ta đau lòng. Bởi vì đã giữa trưa nên không ai chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này.
Mèo Ragdoll bị kéo vào trong, cửa biệt thự đóng lại, ngay cả một vết cào trên bậc thang cũng không để lại.