Chương 7

Mặt khác, Ngu Thất đã bắt đầu hiểu về pháp luật của nước Thương Tư. Dường như thế giới này không có thiên đạo, đặc biệt là sau khi thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, kéo theo việc khám phá những thứ bên ngoài hành tinh thì tín ngưỡng dần dần bị khoa học thay thế.

Biết được đến đây, Ngu Thất có hơi khó hiểu, dù sao những thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường là hữu hạn, nếu các hành tinh có thể tạo ra sự sống cấp cao thì trong hầu hết các trường hợp, ý thức của hành tinh cũng sẽ được sinh ra để dẫn đường cho quá trình tiến hóa của chúng. Nhưng mà ý thức của hành tinh, cho dù là các cá thể sống ở thời không Hoàn Mỹ cũng không thể cảm giác, dự đoán, hay đánh giá được.

Con người còn chưa có cách nào phát hiện ý thức của chính mình thì làm sao có thể phát hiện ý thức của thế giới cao cấp hơn, nói gì đến ý thức vũ trụ?

Trên hành tinh Thương này không có thiên đạo cho nên pháp luật do con người đặt ra có giá trị tuyệt đối, nói một cách tương đối thì chúng cũng khá hoàn thiện. Cơ quan chấp pháp không do cá nhân điều hành, không bị tình cảm ràng buộc, trải qua quá trình phát triển và hoàn thiện từ thế hệ này đến thế hệ khác, gần như không có kẽ hở.

Sáu mươi năm trước, ngoài các cơ quan luật pháp công lập của nhà nước, các văn phòng luật tư nhân cũng đã ra đời, ban đầu từ giải quyết các vụ án dân sự cho đến các vụ án hình sự sau này. Bây giờ các cơ quan này ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn.

Có thể cho ra đời cơ cấu như vậy là do các trường luật trên thế giới này cực kỳ nghiêm khắc. Muốn thành lập một ngôi trường không đơn giản chỉ cần một quốc gia thông qua mà còn cần sự phê duyệt của hợp chủng quốc. Hơn nữa, để trúng tuyển và học tập tại đây thì học viên phải đáp ứng những yêu cầu vô cùng hà khắc.

Trên thế giới này, tuy rằng có rất nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau, thậm chí cả chữ viết cũng không giống, nhưng luật pháp lại có mối liên hệ với nhau. Hơn nữa ở đây có cơ quan luật pháp độc lập liên kết hệ thống luật pháp của các quốc gia, căn cứ vào cấp bậc của nhân viên có liên quan mà phân chia mức độ bảo mật thông tin. Đây là nền tảng lớn đầu tiên trên thế giới để chia sẻ dữ liệu. Nói cách khác, tội phạm xuyên quốc gia sẽ không còn đường thoát, sau khi luật pháp được phổ biến trên toàn thế giới, nó đã liên kết các quốc gia lại với nhau.

Chuyên ngành trong trường luật chia làm cảnh sát hình sự, pháp y, ngành luật, bất kể là ngành nào, hàng năm những người có thể thuận lợi tốt nghiệp đều là tinh anh trong nghề.

Việc thụ lí, xét duyệt, điều tra và phán quyết vụ án của các văn phòng luật tư nhân phải tuân theo quy định chung của hợp chủng quốc. Văn phòng tư nhân không có các quyền thực thi pháp luật độc lập như bắt giữ, thẩm vấn và phán quyết. Nhân viên trong văn phòng phải có chứng chỉ tốt nghiệp chuyên ngành liên quan từ các trường luật, cơ cấu giám sát quản lý của văn phòng chịu sự quản lý trực tiếp của các cơ quan giám sát, kiểm tra của hợp chủng quốc và đất nước sở tại.

Ngay cả với một lượng lớn ràng buộc như vậy, văn phòng tư nhân cũng dần xuất hiện và chiếm lĩnh một thị trường nhất định. Cho đến hiện giờ, số lượng vụ án mà văn phòng tư nhân thụ lí hằng năm đã chiếm 20% trong tổng số vụ án, hơn nữa vẫn tăng trưởng đều theo từng năm.

Tuy rằng ủy thác vụ án cho văn phòng tư nhân còn gặp nhiều hạn chế, hơn nữa chi phí cũng rất cao nhưng vẫn có nhiều người tin tưởng giao việc của mình cho văn phòng tư nhân. Một phần là vì lý do cá nhân, không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý của xã hội, một phần là muốn lén điều chỉnh tình tiết, phần khác là do tỷ lệ phá án của các văn phòng tư nhân rất cao.

Giống như bây giờ, giá khởi điểm để thụ lí vụ án của Vệ Thập Mệnh đã là sáu chữ số, hơn nữa đây chỉ là chi phí cho vụ án dân sự cơ bản nhất. Đối với các vụ án hình sự liên quan đến hồ sơ mật thì phí thụ lý cơ bản phải lên tới bảy con số. Vệ Thập Mệnh rất nổi tiếng ở nước Thương Tư, nguyên nhân chính là do tỷ lệ phá án của anh là một trăm phần trăm và chưa bao giờ thua kiện. Đúng vậy, Vệ Thập Mệnh cũng là thiên tài hiếm có, tốt nghiệp với cả bằng luật sư và cảnh sát hình sự, vô số người muốn tìm hiểu về quá khứ của anh nhưng dòng họ Vệ ở Thương Tư quốc cũng không đơn giản. Nhiều năm như vậy nhưng không có ai điều tra được thân phận thật sự của Vệ Thập Mệnh.

Với rất nhiều hào quang bí ẩn và vinh quang tột đỉnh, Vệ Thập Mệnh khiến ai cũng phải ngước nhìn. Chỉ là không ai biết tại sao người đàn ông cuồng công việc này lại làm việc chăm chỉ như vậy, phải chăng anh ta đang tìm kiếm thứ gì?

Lúc này Vệ Thập Mệnh đã lái xe tới bệnh viện, khéo léo tránh né đám truyền thông đang vây quanh bên ngoài rồi đi vào trong.

Tầng cao nhất của bệnh viện là khu vực đặc biệt, dành riêng cho bệnh nhân có thân phận hoặc nhu cầu đặc biệt ở lại, có thể tránh bị người khác làm phiền, An Nhược Tố ở tầng này.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, An Nhược Tố đang ở bên trong, nghe tiếng thì quay lại nhìn, thấy người tới là ai, trong mắt cô ta hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, có thất vọng, có hiểu rõ, còn có một tia giải thoát và buông bỏ.

“Vụ án đã có tiến triển gì chưa?” An Nhược Tố chỉ vào cái ghế cạnh giường, thuận miệng hỏi.

Người cũng như tên, An Nhược Tố mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường, gương mặt thanh thoát dịu dàng của tiểu thư khuê các, ngay cả giọng nói cũng êm dịu giống như một khúc đàn tranh tao nhã. Lúc này cô ta rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống một kẻ rắp tâm gϊếŧ người, nếu không phải giữa mày có nếp nhăn thì nhìn qua trông như không hề bị thứ gì quấy rầy.

Vệ Thập Mệnh ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh: “Mẹ ruột của đứa bé ra mặt rồi.”

An Nhược Tố đột nhiên ngẩng đầu, lại từ từ cúi đầu xuống: “Lúc nhận nuôi Nha Nha, nghe nói cha mẹ nó đều đột ngột qua đời, trong nhà cũng không có người thân nào khác. Cũng đúng, trên đời này lấy đâu ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy.” Nói xong, An Nhược Tố cười giễu một cái.

“Lương Tân Chi nói với cô?”

“Đúng vậy, anh ấy nói đó là một người bạn học không thân lắm.” An Nhược Tố dừng một lát rồi hỏi tiếp: “Mẹ đẻ của đứa trẻ tên là gì?”

“Dư Thu Diệp.”

Nghe thấy cái tên này, An Nhược Tố cũng không có phản ứng gì, rõ ràng là không quen biết người kia, có điều cô ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Tên của Nha Nha là Lương Diệp, do Lương Tân Chi đặt, tôi cảm thấy xấu quá, còn cãi nhau……”

Vệ Thập Mệnh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của An Nhược Tố, cô ta nói nhiều nhưng không vào trọng tâm, trên đường tới bệnh viện, tư liệu anh tra được còn nhiều hơn. Ví dụ như năm trước công ty Dư Thu Diệp có hợp tác với công ty Lương Tân Chi, ví dụ như ghi chép địa điểm các chuyến đi công tác của Dư Thu Diệp và Lương Tân Chi cực kỳ trùng khớp, thậm chí còn có hồ sơ năm trước Lương Tân Chi cùng Dư Thu Diệp đến bệnh viện khám sức khỏe trước khi mang thai.

Những chi tiết nhỏ nhặt này kết hợp lại, Bản tin tiêu điểm thành phố An Đô có muốn cũng không thể che giấu được. Một sự việc chỉ cần xảy ra thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết, có cố gắng xóa bỏ thì cũng chỉ bỏ được những dấu vết nhìn thấy, manh mối còn lại mới là sống động nhất, những manh mối này xâu chuỗi lại với nhau sẽ từng bước dẫn đến một câu chuyện phức tạp.

“Lòng người khó đoán, một chữ ‘Chi’ làm sao có thể xem là tình yêu đích thực, An Chi Nhược Tố, An Chi Nhược Tố, bây giờ nghe qua thật buồn cười. Thật ra bao nhiêu chứng cứ cũng không thắng nổi trực giác của phụ nữ. Lúc anh nói mẹ đẻ của đứa trẻ xuất hiện, rất nhiều cảnh tượng bỗng hiện lên trong đầu tôi, những ngày Lương Tân Chi tăng ca không về nhà, những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn khó hiểu, trên thực tế, tất cả đều trùng hợp với thời gian mang thai và sinh con.”

Vệ Thập Mệnh yên lặng nghe An Nhược Tố kể chuyện. Từ một sợi tóc dính trong áo sơ mi, từ những chuyến đi chơi thường xuyên của Lương Tân Chi, An Nhược Tố có thể đoán được rất nhiều điều, “Thật ra, điều thực sự khiến tôi thấy rõ chính là anh ấy đột nhiên thay đổi, trở nên đề phòng hơn. Cho dù đã che giấu rất hoàn hảo nhưng anh ta vẫn sợ tôi biết được sự thật, gây tổn thương đến Nha Nha, từng hành động, lời nói của anh ta đều thể hiện điều đó. Chúng tôi đã quá hiểu đối phương, từng ánh mắt, giọng điệu, trông như không hề có sơ hở gì, thật ra chỉ là lạy ông tôi ở bụi này.”

An Nhược Tố và Lương Tân Chi nhận con nuôi, chính là đứa con riêng do Lương Tân Chi nɠɵạı ŧìиɧ với Dư Thu Diệp sinh ra. Lương Tân Chi có thể đạt được thành tựu như bây giờ không thể không có sự trợ giúp của nhà họ An, hắn không thể trở mặt với An Nhược Tố, cũng không thể cho Dư Thu Diệp một danh phận nhưng lại muốn con mình có thân phận đàng hoàng. Cho nên hắn lấy cớ nhận nuôi mang đứa trẻ về nhà họ An.

Chỉ là Lương Tân Chi rốt cuộc vẫn không hiểu phụ nữ, cũng không đủ hiểu chính bản thân mình. An Nhược Tố quá thích trẻ con, mà sự yêu thích này dần dần khiến Lương Tân Chi sợ hãi không yên, cuối cùng trở thành gánh nặng. Hắn không lúc nào không lo lắng An Nhược Tố phát hiện ra sự thật, dẫn đến càng ngày càng nhiều vấn đề phát sinh. Huống chi Dư Thu Diệp trông cũng không có vẻ gì là thật sự buông tay, ít nhất cái chết của đứa trẻ đã chứng minh có người không cam lòng với hiện tại, muốn phá vỡ thế cân bằng để đạt được điều gì từ đó.

Cuối cùng An Nhược Tố thở dài một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời xanh bao la và ánh nắng vàng ấm áp, nói: “Lúc anh muốn nhìn rõ tất cả mọi thứ thì mọi thứ đều rõ ràng như thế đó.”

“Còn chuyện nhảy lầu là như thế nào?” Vệ Thập Mệnh vẫn bình tĩnh y như lúc ban đầu.

An Nhược Tố hứng thú quay đầu lại nhìn Vệ Thập Mệnh, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Thám tử Vệ, dường như tôi hiểu được tại sao anh đẹp trai như vậy mà đến giờ vẫn còn độc thân rồi.”

Vệ Thập Mệnh nhướng mày: “Cô trông có vẻ cũng không cần an ủi.”

An Nhược Tố nhún vai: “Đúng là không cần, dù sao người bị lừa thê thảm nhất không phải tôi. Đã lâu như vậy mà vẫn không có con nhưng người bị vô sinh đâu phải là tôi.”

Vệ Thập Mệnh: “……” Tin này hot quá đấy.

An Nhược Tố xốc chăn lên, thong thả xuống giường, đi đến bên cửa sổ sát đất, đắm mình dưới ánh mặt trời, hình dáng cô ta trở nên mờ ảo, dường như muốn tan biến vào trong ánh nắng ấm áp kia. Cô ta quay lưng về phía Vệ Thập Mệnh, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn tranh truyền đến: “Còn chuyện nhảy lầu kia, có ai đã đặt thứ gì trong biệt thự, chắc là thiết bị khuếch đại âm thanh hay gì đó, làm cho tiếng khóc của Nha Nha đột nhiên vang lên lúc nửa đêm. Lúc ấy tôi cũng không biết mình có cảm giác gì, cả người ngơ ngẩn. Tiếng khóc kia quá thảm thiết, rồi từ từ yếu đi, giống như ghi lại sự việc trong xe ngày đó. Cuối cùng khi tiếng khóc biến mất, tôi cũng ngã xuống……”

“Có lẽ người phát đoạn ghi âm muốn tôi tự sát, đáng tiếc hắn không hiểu tôi, sao tôi có thể chọn cách nhảy lầu tự tử như thế này được, cho nên lúc đang rơi xuống, tôi tỉnh lại, bắt được vật giảm xóc.” Tay An Nhược Tố lướt trên cửa kính, viết xuống hai cái tên vô hình: Lương Tân Chi, Dư Thu Diệp.

Đã biết được thứ mình muốn, Vệ Thập Mệnh cũng không ở lại lâu, anh tạm biệt An Nhược Tố, dự định đến biệt thự mà cô ta nhảy lầu để tìm đoạn ghi âm kia.

Cửa phòng bệnh cạch một tiếng đóng lại, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân xa dần của Vệ Thập Mệnh, An Nhược Tố không quay đầu lại, ngón tay vẫn thong thả di trên mặt kính, ngón trỏ xoa xoa ở chỗ vừa viết hai cái tên kia, đôi mắt phản chiếu trên cửa sổ không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, giống như sa mạc khô cằn, hoang vắng và không có sự sống.