Chương 28

Tang Miêu Lan tiếp tục hỏi: "Cô có lưu lại bằng chứng thỏa thuận giữa cô và An Nhược Tố không?"

Từ Tư Tư lắc đầu: "An Nhược Tố rất cẩn thận, chỉ gọi điện thoại, tôi không ngờ tới nên căn bản không có chuẩn bị gì. Có điều khi đi dạo phố tôi có nhắc nhở cô ấy rất nhiều lần về bãi đậu xe nhưng cô ấy đều bực mình từ chối, trong trung tâm thương mại hẳn là có camera."

Tang Miêu Lan hiển nhiên là đã nhận được đáp án mình mong muốn: "Nguyên cáo đã đặt câu hỏi xong."

Dường như bằng chứng bất ngờ của Từ Tư Tư đã khiến vụ án mờ mịt rốt cuộc cũng sáng tỏ, những ý kiến

trên mạng cũng lập tức nghiêng về một phía. Dù sao trước mắt mà nói thì tất cả hành vi của Tang Miêu Lan và Dư Thu Diệp đều có căn cứ, hơn nữa cũng không vi phạm pháp luật, nếu tiếp theo Vệ Thập Mệnh không thể cung cấp chứng cứ mạnh mẽ hơn để phản bác thì kết quả của phiên tòa này cơ bản đã được xác định.

Trên ghế nguyên cáo, trái tim treo lơ lửng của Dư Thu Diệp rốt cuộc cũng bình tĩnh đi không ít. Có thể nói Từ Tư Tư là nhân chứng duy nhất trong vụ án này, lời khai của cô ta có giá trị tham khảo cực cao, chỉ cần Từ Tư Tư không phủ nhận thì vụ án này sẽ được yên ổn.

Nguyên cáo trình bày chứng cứ đã xong, thẩm phán ra hiệu cho bị cáo trình bày chứng cứ của mình.

Đám người Chu Dịch nghe vậy lấy tài liệu đã chuẩn bị ra giao lần lượt cho Vệ Thập Mệnh, một chồng hồ sơ cao đặt trên bàn, cao gần ngang ngực anh. Nhìn đống hồ sơ này rồi nhìn hộp hồ sơ cô đơn vừa rồi của Tang Miêu Lan ai nấy cũng đều cảm thấy ba chấm.

Mà cùng lúc đó, trên mạng cũng tranh luận vô cùng sôi nổi.

"Xuất hiện rồi! Núi chứng cứ của Vệ đại thần."

"Lần nào tôi xem Vệ thần nộp chứng cứ cũng đều có cảm giác như nộp sách cho thư viện hết."

"Nói thật nha, lời khai vừa rồi của Từ Tư Tư gần như đã xác định vụ án rồi, nhưng nhìn đống bằng chứng cứ này khiến tôi có một loại ảo giác muốn quay xe."

"Lầu trên vững vàng vào, đây không phải là ảo giác đâu. Vệ đại thần cho tới bây giờ vẫn chưa từng thua nhưng sao vụ án này lại làm người ta khó chịu vậy chứ?"

Tại hiện trường phiên tòa, mặc dù hầu hết những người theo dõi đã nghe nói qua nhưng họ vẫn bị sốc trước núi hồ sơ của Vệ Thập Mệnh.

Vệ Thập Mệnh đứng ở trước bàn, mở ra hộp hồ sơ đầu tiên.

"Trước khi đưa ra chứng cứ, tôi xin phép sửa lại vài sai lầm trong lời nói vừa nãy của mình. Thứ nhất, không phải Lương Tân Chi nảy sinh nghi ngờ với thân phận đứa bé, mà là An Nhược Tố sinh ra nghi ngờ với thân phận của nó. Từ đầu đến cuối Lương Tân Chi đều biết rõ thân phận thật sự của đứa bé. Thứ hai, hợp đồng mười bốn triệu kia không phải là một đứa trẻ, mà là một sinh mệnh, người đầu tiên dự đoán đứa bé sẽ tử vong chính là Lương Tân Chi."

Hiện trường đột nhiên ồn ào, mọi người đều bị Vệ Thập Mệnh làm cho mờ mịt, ý kiến bên dưới rất nhiều khiến thẩm phán phải duy trì kỷ luật trong phiên tòa, sau vài phút, hiện trường phiên tòa lại trở nên yên tĩnh.

"Lương Tân Chi đã khóa bản gốc của hợp đồng trong một căn biệt thự mà anh ta không thường ở, cùng với bản hợp đồng gốc còn có một chiếc bút ghi âm, ghi lại những gì trước và sau khi ký thỏa thuận. Lý do tôi sửa lại những điều này, chẳng qua là vì những gì tôi nói trước đây chỉ là lời nói theo ý muốn của một số người. Bây giờ xem ra mọi thứ đều nằm trong dự kiến

của các người và cũng nằm trong tầm tay của tôi. Nếu vậy thì đơn giản rồi, hãy nhanh chóng giải quyết đi, đừng làm mất thời gian của nhau nữa."

Tinh thần bình tĩnh của Vệ Thập Mệnh ngay lập tức khiến Dư Thu Diệp cùng Tang Miêu Lan, những người vẫn đang thầm đắc ý, và Từ Tư Tư trên ghế nhân chứng bị sốc trong giây lát, tâm trí của mọi người đều bị nắm chặt, theo dõi từng hành động của Vệ Thập Mệnh trên tòa.

"Đầu tiên, nguyên cáo nói An Nhược Tố nghi ngờ mối quan hệ giữa Lương Tân Chi và Dư Thu Diệp nên đã đem oán hận chuyển lên người đứa bé. Nhưng nguồn gốc của những nghi ngờ này bắt nguồn từ sự cố ý của Dư Thu Diệp, và cũng là nguồn gốc cuối cùng của tất cả các biến cố. Sau khi mua say ở quán bar, Dư Thu Diệp đã lầm tưởng rằng mình tương kế tựu kế thành công, khiến Lương Tân Chi cho rằng mình đang mang thai con của anh ta, hơn nữa còn muốn thay đổi tình hình sinh hoạt của mình nên đã nhiều lần đòi tiền Lương Tân Chi, Lương Tân Chi cũng cho tiền vô cùng thoải mái, điều này làm cho Dư Thu Diệp thấy được hy vọng, cảm thấy mình có thể "thượng vị"."

"Nhưng một tháng sau khi đứa bé chào đời, Lương Tân Chi đưa ra yêu cầu muốn đưa con về nhà họ An, hơn nữa còn đồng ý bồi thường nên mới có hợp đồng mười bốn triệu. Nhưng mười bốn triệu này cũng không thể thỏa mãn được mong muốn của Dư Thu Diệp, thậm chí vào một ngày nọ, trong lúc nghe ngóng từ bạn học Từ Tư Tư, cô ta biết được Lương Tân Chi dường như cũng không để ý gì đến đứa bé, Dư Thu Diệp nghi Lương Tân Chi nảy sinh nghi ngờ với thân phận của đứa trẻ, sợ mất cả người lẫn tiền nên cuối cùng cô ta đã nghĩ ra cách mà một mũi tên trúng hai con chim, vừa diệt trừ được vết nhơ trong cuộc sống này, vừa giải quyết được An Nhược Tố."

Sắc mặt Dư Thu Diệp trên ghế nguyên cáo rất không ổn, cơ thể hơi run rẩy, cũng không biết là tức giận hay là sợ nữa. Tang Miêu Lan thì bình tĩnh hơn nhiều, cô ta đứng dậy nghiêm túc nói: "Thưa thẩm phán, chúng tôi nghi ngờ phía bị cáo cố ý bôi nhọ, làm tổn hại đến hình tượng cá nhân của thân chủ tôi, mục đích là để xuyên tạc sự thật."

Thẩm phán nhìn về phía Vệ Thập Mệnh, Vệ Thập Mệnh mở hộp hồ sơ thứ hai lấy ra một xấp ảnh: "Đây là ảnh những tin nhắn trên điện thoại của Lương Tân Chi, tuy rằng đã bị người khác xóa đi nhưng vẫn có thể khôi phục lại được. Những tin nhắn như thật như giả này xuất phát từ cùng một số điện thoại, có thể là để cho An Nhược Tố thuận tiện điều tra nên không có thiết lập bảo mật gì, rất dễ để tra ra rằng được chủ nhân của dãy số này chính là Dư Thu Diệp."

"Bên trên áo sơ mi trong tấm ảnh có dấu son môi, đường vân môi vẫn có giá trị tham khảo nên có thể tiến hành so sánh tại chỗ. Những bức ảnh Dư Thu Diệp và Lương Tân Chi lén gặp mặt nhau còn chưa kịp gửi cho An Nhược Tố thì Lương Tân Chi đã chết, nhưng trong hộp thư vẫn còn sót lại nên rất dễ tra ra. Sâu trong chiếc ví mà Lương Tân Chi mang theo bên người còn giấu một sợi tóc dài, nang lông trên đó vẫn được bảo quản rất tốt, có thể so sánh ADN. Bức ảnh của An Nhược Tố trong ví này có in một dấu vân tay không rõ ràng cho lắm nhưng cũng có giá trị tham khảo. Có cần giải thích từng cái một không?"

Vệ Thập Mệnh nộp ảnh chụp cùng vật chứng cho thẩm phán, hơn nữa còn lần lượt trình bày ra dưới camera.