Chương 14

Sáng sớm hôm sau, Ngu Thất vừa mới mở mắt ra lập tức sợ hết hồn, nguyên nhân là linh hồn đứa bé kia lại xuất hiện, lúc này nó đang đứng ở trước bể cá dán mặt lên thủy tinh nhìn Ngu Thất đang ngủ nghiêng ngả bên trong.

Ngu Thất lập tức đong đưa cái đuôi như không có việc gì bơi lên, đứa bé lại ô a hai tiếng, tựa như đang nói chào buổi sáng với cậu, Ngu Thất lễ phép vẫy vây cá coi như là đáp lại.

Trong phòng ngủ, Vệ Thập Mệnh cũng thức dậy rồi xuống giường như thường lệ, sau đó anh nhìn chằm chằm điện thoại trên tủ đầu giường nhíu mày, hai tay cầm điện thoại lên vân vê tỉ mỉ kiểm tra, một lát sau trên môi anh nở một nụ cười nguy hiểm.

"Thú vị." Anh khẽ thì thầm. Vệ Thập Mệnh có thể trở thành một thám tử nổi tiếng như vậy đương nhiên là anh có kỹ năng quan sát cực cao.

Ngu Thất vẫn không biết rằng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bởi vì điện thoại sạch sẽ quá mức, sạch đến nỗi khiến anh nổi lên nghi ngờ vì không tìm thấy dấu vân tay của chính mình để lại ngày hôm qua.

Đương nhiên đại thám tử Vệ sẽ không cho rằng có người có thể vào biệt thự mà anh không hề phát hiện ra chứ đừng nói chi là vào phòng ngủ chạm vào điện thoại của mình, chính vì nghĩ không ra nên mới cảm thấy thú vị.

Vệ Thập Mệnh trầm tư một lát rồi ra khỏi phòng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, anh rửa mặt như thường ngày rồi ăn sáng.

Mà linh hồn của đứa bé trong phòng khách cũng biến mất trước khi Vệ Thập Mệnh đi vào. Đồng thời, Ngu Thất cũng cảm giác được hồn phách của đứa bé càng thêm vững chắc, linh lực trong cơ thể mình cũng tăng lên. Cậu có thể xác định rằng việc tăng linh lực của mình có phần liên quan mật thiết đến linh hồn của thế giới này, điều này làm cho nỗi lòng hoảng sợ bất an của cậu nhiều ngày nay được ổn định không ít, dù sao bất luận là thế giới nào thì sức mạnh cũng là điều kiện tiên quyết cho tất cả hành động và sự sinh tồn.

Nhìn theo Vệ Thập Mệnh rời đi, Ngu Thất vui vẻ nhảy lên hai cái, xem ra Vệ Thập Mệnh không nhận ra mình đã dùng điện thoại, tiếp theo chỉ cần chờ thiết bị tới cửa là có thể kiếm tiền được rồi.

Vệ Thập Mệnh lái xe đến văn phòng, trên đường đi anh suy nghĩ về chuyện điện thoại nhưng không có suy đoán nào hợp lý nên đành phải tạm thời buông việc này xuống, ngược lại suy nghĩ chuyện mới mẻ khác. Đêm qua Sách Tư Tiền đã sắp xếp xong hồ sơ cá nhân của Lương Tân Chi và Dư Thu Diệp.

Bởi vì cái chết của Lương Tân Chi đã dẫn đến sai lệch trong suy đoán trước đó của bọn họ, hiện tại trong số các nhân vật được biết đến thì người được hưởng lợi nhiều nhất từ cái chết của đứa trẻ và Lương Tân Chi vẫn là An Nhược Tố. Hai ngày trước khi phiên tòa bắt đầu họ vẫn chưa biết rõ điểm khởi đầu và đột biến của vụ việc.

Chẳng mấy chốc Vệ Thập Mệnh đã đến văn phòng, những người khác cũng đến trước chín giờ đúng, hôm nay họ sẽ phải tổng kết toàn bộ sự việc để chuẩn bị cho phiên tòa công khai hai ngày sau.

Trong phòng họp, slide đang chiếu lại tiếng khóc của đứa bé, mọi người trong văn phòng đều ngồi ở bàn dài, trên mặt ai nấy đều thống nhất nghiêm túc.

Sau khi đoạn ghi âm phát xong thì La Phù Nhược đi lên điều khiển máy tính chuyển slide: "Đoạn ghi âm này chính là nguyên nhân khiến An Nhược Tố hoảng sợ rơi xuống lầu, ngoài ra, em còn tìm được video giọng của đứa bé khi còn sống để so sánh và phát hiện ra rằng tiếng khóc trong video đúng là của nó, nói cách khác, đoạn ghi âm này được ghi lại vào ngày đứa bé tử vong! Còn về thiết bị ghi âm thì em đã kiểm tra toàn bộ, thiết bị là của một hãng đại chúng phổ thông, không thể tra được gì, trên đó cũng không tìm thấy dấu vân tay hay manh mối có giá trị nào khác."

La Phù Nhược đặt biểu đồ tần số so sánh hai đoạn ghi âm trên slide để xác nhận danh tính của đứa bé nhưng kết quả này lại khiến bầu không khí càng thêm trọng: "Một số người cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn sau cái chết của một đứa trẻ. Trẻ sơ sinh không có quan hệ xã hội độc lập. Sở dĩ bị người ta ghét bỏ như vậy chỉ có thể là do quan hệ huyết thống. Không có suy đoán nào khác." La Phù Nhược kết thúc phần trình chiếu của mình với vẻ mặt có hơi khó coi.

Sách Tư Tiền đẩy kính: "Thật sự không có suy đoán nào khác nữa sao?"

La Phù Nhược ngồi trở lại ghế, ánh mắt đảo qua đồng nghiệp của mình rồi cuối cùng khẽ lẩm bẩm nói: "Tức quá! Đoạn ghi âm quả thực không phải là người, nhưng mà suy đoán của em..."

Sự im lặng lan rộng, sau đó giọng nói bình tĩnh của Vệ Thập Mệnh vang lên: "Cứ việc nói, suy đoán nếu hợp lý thì chính là suy luận."

La Phù Nhược hít một hơi: "Đây là mọi người bảo em nói đấy nhé, hợp lý hay không thì cũng là trực giác của em thôi. Hung thủ không phải An Nhược Tố hay Dư Thu Diệp."

Trong mắt mọi người xẹt qua một tia kinh ngạc, Sách Tư Tiền khó hiểu nói: "Anh còn tưởng em sẽ nói Từ Tư Tư, bạn thân của An Nhược Tố kia chứ."

La Phù Nhược thản nhiên liếc nhìn Sách Tư Tiền: "Cô ta cũng không phải là người tốt gì. Có điều với trạng thái tinh thần của cô ta nếu nghe được đoạn ghi âm thì sợ là sẽ trực tiếp phát điên. Hơn nữa cô ta không có động cơ gây tử vong trực tiếp với đứa bé, cùng lắm là bị người ta sai khiến. Ngược lại nếu chuyện rơi lầu là do An Nhược Tố tự biên tự diễn thì tất cả đều thông suốt rồi, cái chết của đứa bé là bởi vì Lương Tân Chi phản bội, cái chết của Lương Tân Chi cũng là do An Nhược Tố trả thù, nhưng vì suy luận này quá thuận lợi nên giống như là có người đang dẫn dắt vậy."

"Về phần Dư Thu Diệp, nếu là mẹ đẻ của đứa bé, hơn nữa còn có quan hệ mập mờ với Lương Tân Chi thì cái chết của đứa bé và Lương Tân Chi xem ra cũng không có lợi gì đối với cô ta, nếu như là người bị hại nhưng cô ta lại chính là kẻ phá hoại hôn nhân thì ở cục diện hiện giờ có đứng ra cũng sẽ không có bất kỳ lợi nhuận gì, trước mắt em không có cách nào xác định được gì với cô ta, chỉ đơn thuần là do không thích ‘tuesday’ mà thôi. Trên đây đều là khuynh hướng tình cảm cá nhân của em, không thể làm căn cứ phán quyết."

Nếu La Phù Nhược dám nói thẳng như vậy thì một là bởi vì cô biết không ai ở đây sẽ bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng tình cảm cá nhân của cô, hai là là người phụ nữ duy nhất trong công ty, toàn bộ lý luận phán đoán dưới góc nhìn của phụ nữ do một mình cô đảm nhiệm, bởi vậy mạnh dạn suy đoán cũng là một trong những công việc của cô.

La Phù Nhược chiếu slide PPT xong thì Sách Tư Tiền cũng đi tới trước bàn sửa sang lại tư liệu của mình. Anh ta phụ trách tài chính công ty, đồng thời cũng phụ trách điều tra các vấn đề liên quan đến tài chính trong vụ án, còn có điều tra quan hệ cá nhân riêng nữa.