Chương 5

1 năm

[Mau hạ câu đi!] Bên hệ thống vừa mới thông báo tin tức xong đã thúc giục Thời Dư tiếp tục hạ câu. Thời Dư thể nghiệm được sự lợi hại của kỳ ngộ buff này, không dám tiếp tục khinh thường, ngồi vào trên mạn thuyền, vừa móc tôm sống lên lưỡi câu, vừa trả lời nói: “Không phải nói là buff kỳ ngộ sao? Đây rõ ràng là buff âu hoàng mà?]

[Cậu có thể đọc kỹ tài liệu của hệ thống chút không?] Hệ thống hận rèn sắt không thành thép kéo màn hình hệ thống ra, chỉ phía trên nói: [Cậu có thấy rõ không, buff âu hoàng là vị trí dưới thay thế buff kỳ ngộ, cậu âu hoàng không có nghĩa là cậu sẽ chắc chắn gặp được vậy hiếm có được không?!]

Thời Dư vừa vung cần câu, ném lưỡi câu về phía xa xa, vừa cãi nhau với hệ thống: [Tôi cảm thấy vậy... Rõ ràng thiết lập của mấy cậu có vấn đề, âu hoàng mang theo một chữ “hoàng”, thể hiện rằng nó chắc chắn có một cấp bậc rất cao, buff kỳ ngộ chỉ nhằm vào đúng chữ kỳ ngộ, mà âu hoàng thể hiện làm cái gì cũng rất Âu. Trong hai cái, một cái nhằm vào toàn thể, một cái nằm vào cá thể, vốn không thể tính là vị trí dưới thay thế cả!]

[Vị trí dưới thay thế âu hoàng hẳn phải là âu khí! Thể hiện nó yếu hơn âu hoàng một chút. Vị trí dưới thay thế kỳ ngộ phải gọi là buff kỳ duyên gì gì đó, dù có thế nào thì chắc chắn không phải là âu hoàng mới đúng!]

[...] Hệ thống im lặng một hồi, nói: [Cậu nói rất có lý, tôi không thể nào phản bác lại được.]

[Các cậu mau sắp xếp đổi lại cách gọi đi!] Thời Dư nhún vai, đang định giễu cợt thêm đôi câu, đột nhiên cảm giác cần câu trên tay động đậy. Cậu kéo thử một chút, cảm giác nặng cần câu mang tới không áp lực như lần trước, cậu đoán chừng là con cá nhỏ, cũng không nghĩ quá nhiều, dùng sức kéo cần một cái, một con động vật thân mềm đỏ rực bị cần câu kéo bay lên từ dưới nước!

Một tay Thời Dư nắm cần câu, vội vàng đi sang bên cạnh, không để thứ kia đập thẳng lên trên mặt cậu. Đến khi vật kia bẹp một cái rơi vào trên boong, Thời Dư mới nhìn rõ đó là một con mực bằng khoảng một bàn tay, hơn phân nửa thân thể dài nhọn, giống như một cái ống. Thời Dư nhất thời hoan hô, bỏ cái cần qua một bên, vội vàng gỡ nó xuống.

Con mực lộ ra nửa thân mình trong suốt ửng đỏ kỳ lạ, vừa rồi trên không trung bị ánh nắng ban mai chiếu ra ánh lên sắc đỏ rực, còn thực tế toàn thân nửa trong suốt, càng hiếm thấy hơn nữa khi phần trên hình ống của cơ thể phình ra, chứa đầy hạt màu trắng sữa gần như trong suốt.

Mực ống mang thai là ngon nhất!

[Mực ống nhỏ!] Thời Dư vui vẻ nói: [Không có nhiệm vụ gì cần giữ nó lại chứ? Nếu không có thì lát nữa tôi sẽ dùng để nấu lẩu!]

Mực ống nhỏ là tinh phẩm trong các loại mực, tương đối hiếm thấy, đương nhiên giá rất đắt, mùi vị phải nói là thơm ngon hơn so với các loại mực khác không biết bao nhiêu lần, khi ăn vào mềm mềm dai dai, không có một xíu mùi tanh nào.

[Hoàn thành [cá mực!] (1/15).]

Hệ thống thông báo tình hình hoàn thành nhiệm vụ rõ ràng không nhịn được, lại hỏi: [Mực ống mang thai mà cậu cũng ăn? Cầm thú đến vậy ư? Ngư dân các cậu không phải có quy định không được ăn cá mang thai sao? Trước kia bắt được cua biển mai hình thoi, cua xanh gì đó cậu đều thả hay sao?]

[Cái đó không giống!] Thời Dư ném con mực vào trong thùng dưỡng khí, lý trực khí tráng nói: [Con này vốn là để ăn trứng! Cua xanh xiếc gì đó ăn không ngon!]

Hệ thống liếc mắt, thôi kệ, cứ mặc cậu ta đi.

Cuối cùng Thời Dư bĩu môi một cái, lại bổ sung thêm câu: [Tôi chỉ ăn một con thế thôi, nếu bắt được con nào có trứng nữa tôi sẽ thả.]

[Tùy cậu.] Hệ thống nói: [À đấy, có thể ngừng lảm nhảm câu giờ nữa được không? Mau câu thêm đi! Còn mỗi ba mươi phút nữa là phải thu đợt lưới đầu tiên rồi!]

[Một tiếng đã thu rồi á?] Thời Dư lại buông câu, thổ tào nói: [Một tiếng có thể bắt được cái con cá quỷ gì chứ!]

[Bây giờ cậu không phải là người bình thường, bây giờ cậu là một người có buff kỳ ngộ! Nếu không phải sợ cậu không chịu nổi, tôi chỉ hận không thể thu lưới ngay khi cậu vừa mới thả xuống!]

Hệ thống nói cũng có đạo lý, lưới nổi vốn bắt cá bằng vận khí, vận khí tốt đυ.ng phải đàn cá thì quả thật không cần chờ bao lâu, chỉ cần cá đυ.ng vào lưới rồi thu luôn là xong chuyện. Thời Dư suy nghĩ một chút, vẫn hơi không tin tà. Cậu cố định cần câu trên lan can, chạy tới dùng lưỡi câu kéo phao câu tới. Hệ thống hỏi: [Cậu làm cái méo gì thế?]

[Thử xem rốt cuộc buff kỳ ngộ nhà các cậu có dùng được hay không.] Thời Dư vừa nói vừa quay máy thu lưới. Máy thu lưới vừa chạy, lập tức bắt đầu thu lưới cá về.

Máy thu lưới ầm ầm vận hành, Thời Dư dùng sức kéo lưới cá theo hướng cuốn của máy thu lưới. Cậu kéo rất dễ dàng, nghĩ rằng trên lưới cá này cũng chẳng có món gì hay, mấy con cá nhỏ le que bị Thời Dư gỡ ra rồi thuận tay ném luôn vào trong biển – loại nhỏ thế này vào lúc đi đặt l*иg đất cậu cũng phóng thích.

Cho đến khi tấm lưới dài khoảng sáu trăm mét được kéo lên hoàn toàn cũng không thấy có cá gì khả quan, chỉ có một ít rong biển và sứa nước không thể ăn, với chút cá bé con quá nhỏ không bõ dính răng.

Thời Dư thu xong lưới này thì lau mồ hôi trên trán, trút một chai nước suốt cho mình, lúc này mới bắt đầu chế giễu hệ thống: [Câm rồi à? Sao không nói gì thế? Không phải nói tôi tung lưới rồi thu luôn là tốt nhất hay sao?]

Hệ thống ấm ách nói: [... Chuyện này không thể nào! Buff kỳ ngộ sẽ không mất đi hiệu lực!]

Thời Dư nhún vai một cái, chỉ chỉ lưới cá trống rỗng bên kia.

[Cậu thu nữa đi! tôi không tin! Thu thêm một tấm khác đi!]

[Mệt muốn chết rồi đây, đợi thêm nửa tiếng nữa đi... A, cần câu của tôi!] Khóe mắt Thời Dư liếc đến cần câu bên kia, không thấy phao ở phía xa đâu nữa, cần câu thì đang ở trong trạng thái căng ra cong vυ"t, cậu lập tức vội vàng tiến lên kéo dây. Gậy vừa vào tay, cậu cũng biết đây chắc chắn là một con hàng lớn! May là cậu đã có chuẩn bị từ trước, không để cho cái cần tuột khỏi điểm cố định trên lan can, nếu không chắc chắn cần câu sẽ rời tay bay ra ngoài.

[Hệ thống, nhìn thử xem là cá gì đi?!] Thời Dư vừa dùng sức đè cần, vừa thả dây, để cá lội ra bên ngoài một chút, thừa dịp trục cần câu đang quay nhanh chóng, cậu móc thắt lưng an toàn ngang hông mình vào trên lan can. Chắc chắn con cá này vượt quá mười cân, nếu không lực sẽ không lớn tới mức này!

Đối phó với loại cá lớn này, khi còn nhỏ người nhà đã dặn dò năm lần bảy lượt, nếu như gặp cần câu kéo không nhúc nhích nổi, tình nguyện bỏ cần chứ không bỏ mạng, một con cá và một cái cần đều là chuyện nhỏ, nếu như bị cá kéo xuống biển, đến lúc đó dây câu sẽ quấn quanh người theo hướng bơi trái phải của cá, vậy thì sẽ bị quấn đến chết trên biển khi đang sống sờ sờ.

Tất nhiên, người lớn đều không giống nhau. Ngư dân ra biển đều là thuyền vợ chồng hoặc thuyền anh em, nói đơn giản chính là vợ chồng hợp tác hoặc anh em hợp tác, một người lái thuyền, một người giăng lưới, hoặc là hai người hợp lực kéo lưới, sau chuyến đi thì về chia đôi. Nếu như gặp tình huống như thế này, một người sẽ nắm thắt lưng người khác cố định lại, hoặc là hỗ trợ cầm câu dài hoặc lưới chuẩn bị đi mò cá.

Mà một mình Thời Dư thế này không làm được đến như vậy, tất cả đều chỉ có một mình cậu thôi. Giống như cậu sẽ chuẩn bị một cái dây an toàn trênn người, một cái thắt ngang hông, một cái thắt trên thuyền, tránh cho người bị kéo xuống nước – Nếu như gặp phải cá lớn kéo lật thuyền gì đó cũng không phải không thể nào, nhưng xác suất này rất thấp, còn thấp hơn cả trúng vé số năm triệu nữa. Không tìm hiểu thêm, nếu thật sự gặp phải như thế thì đúng là đã định trước đi tong một kiếp người.

[Là cá lớn! Cụ thể là cá gì thì vẫn chưa nhìn ra! Cậu đừng vội quấn dây, cẩn thận gãy cần!]

[Tôi biết rồi.]

Thời Dư khóa cái khóa an toàn lại, lúc này mới yên tâm to gan đánh cược với con cá kia. Tay cậu khống chế được dây câu, bắt đầu từ từ quấn dây lại, quấn một hồi, lại thả lỏng một hồi, bất tri bất giác kéo con cá kia về phía mình. Nửa đoạn trước còn rất dễ dàng, sau đó không hiểu sao con cá kia như biết số mệnh của mình, càng đến gần mặt biển thì lại càng giãy giụa điên cuồng.

Thời Dư bất đắc dĩ ghìm chân trên mạn thuyền, dùng sức đạp về phía sau, định kéo con cá lên.

[Cá thu ngừ! Là cá thu chấm!] Hệ thống hét lớn: [Ít nhất cũng phải hai mươi cân!]

Trên mặt biển gợn sóng lăn tăn, một bóng bạc không ngừng bơi lội dưới mặt biển, thân thể khổng lồ bị dây câu kiềm chế nên chỉ có thể hoạt động trong phạm vi có hạn. Mắc câu thì nhanh, nhưng mắc câu chẳng qua chỉ là bước đầu tiên của câu cá mà thôi, phía sau còn phải tốn thời gian hơn. Cảm giác hệ thống còn sốt ruột hơn cả cậu: [Thời Dư! Dây sắp không ổn rồi! Cậu có thể mau mau dùng câu dài câu nó lên không? Độ sâu này hoàn toàn có thể!]

Câu dài làm từ một cây trúc, ở định cố định một cái lưỡi câu cực kỳ sắc bén, phương pháp sử dụng là trực tiếp đâm thủng thân thể cá, cố định con cá ở móc câu rồi kéo lên. Nếu vậy thì chỉ cần câu trúng cá, cá sẽ không chạy thoát được.

[Không được, tôi không thể nào hành động được.] Thời Dư vẫn duy trì tư thế như cũ, từ góc độ này liếc mắt xuống nhìn cá cũng là xa vời chứ đừng nói đến việc dành một tay ra câu cá!

Mồ hôi chảy dọc xuống trán, rơi thẳng xuống từ đuôi lông mày cậu, nhỏ vào mắt cậu. Trong mồ hôi có chứa muối khiến cho con ngươi hơi đau nhói lại, cậu trừng mắt nhìn theo bản năng, nhất thời phân tâm, cậu lập tức biết không ổn rồi.

Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng pựt, dây câu đứt ra từ giữa, Thời Dư mất thăng bằng vì không còn sức kéo, lập tức ngã lăn quay ra boong tàu, cần câu vẫn đang đung đưa giữa không trung, phát ra tiếng xé gió vù vù.

“Shh...” Thời Dư bị ngã một cú này không nhẹ, gáy đập vào trên boong, cảm giác trước mắt đều là hoa: [Hệ thống, không phải tôi ngã đến nỗi chấn động não luôn chứ?]

Hệ thống kiểm tra một hồi rồi nói: [Không sao, không phải chấn động não, cậu ngồi nghỉ một lúc là ổn thôi.]

Thời Dư sờ phần sau đầu đã nhanh chóng gồ lên một ngọn núi, cảm thấy chỗ nào trên người cũng không ổn. Cậu không dậy nổi, đành nằm trên boong, đến khi cơn đau đớn dữ dội kia qua đi, lúc này mới lật người ngồi dậy, ngồi xếp bằng trên boong tàu, lẩm bẩm nói: “Câu cá đúng là một nghề nguy hiểm...”

Lòng hệ thống vẫn còn sợ hãi. Thật ra lần này Thời Dư ngã nhanh quá, và bản thân cậu vẫn còn trẻ tuổi, dù sao thì sau gáy kia mà đυ.ng vào chỗ nào không tốt là có khi chết ngay tức khắc. Nhưng làm một hệ thống, nó sẽ không bỏ qua cơ hội chào hàng này! Nó lành lạnh nói: [Trước đấy đã bảo cậu bỏ hai trăm tệ mua [dây câu vĩnh viễn không đứt] ở chỗ của tôi, thế mà cậu còn tiết kiệm chút tiền này, đáng đời bị ngã một trận!]

[Đồ không có tim!] Thời Dư giận dữ nói: [Tôi cũng đã ngã thành như vậy rồi mà cậu vẫn còn muốn hút máu tôi à!]

[Chuyện buôn bán sao có thể biến thành hút máu chứ? Hợp tác cùng có lợi mà! Nếu như cậu câu được con cá thu chấm kia thì có thể đổi được mười tệ ở chỗ của tôi, xong chuyện tự mình ăn hoặc là cầm đi bán chẳng lẽ không ngon hơn à? Chẳng lẽ nó và mấy con cá lớn hơn phía sau không đáng giá hai trăm tệ hay sao?!]

[...] Thời Dư nhìn dây câu màu xanh lá cây trong tay một hồi, do dự một giây, cực kỳ quả quyết nói: [Cho một cái!]

[Tới đây!] Giọng nói của hệ thống lập tức trở nên chân chó: [Thưa ngài, dây câu của ngài đây ạ!]

Trong phút chốc, một sợi dây câu nhiều màu xuất hiện trước mặt Thời Dư. Thời Dư nhìn kỹ giới thiệu vật phẩm, cuốn dây câu này có thể thả ra tối đa chiều dài một nghìn năm trăm mét, dây không chịu trọng lực. Hệ thống ở bên cạnh điên cuồng thổi phồng dây câu nhà mình: [Cậu thấy cái dây không chịu trọng lực này rồi chứ? Trên nguyên tắc mà nói, chỉ cần sức của cậu đủ, có thể câu được cả Titanic luôn ấy chứ!]

[Vâng vâng vâng, cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nhấc bổng cả địa cầu.] Thời Dư cầm cuốn dây câu này, nói không thích là dối lòng, nhưng ngoài miệng vẫn không thể nào thừa nhận. Cậu vừa cầm cần câu qua thay dây mới, vừa thổ tào nói: [Một cái dây câu nát mà cũng dám bán trai trăm tệ? Gian thương!]

[Cho xin đi, bây giờ cậu đang là người mới, tất cả vật phẩm giảm còn nửa giá đấy, nếu không cái dây câu này hẳn phải bán cậu bốn trăm tệ.] Hệ thống liếc mắt nói.

[Vậy thì cám ơn cậu quá.]

Có cuộn dây câu này rồi, công việc câu cá tiếp theo của Thời Dư thảnh thơi hơn nhiều, bởi vì nó tuyệt đối sẽ không bị đứt. Thời Dư căn bản không cần phải đánh cược với con cá nữa, chỉ cần chắc chắn câu trúng rồi, không nói hai lời kéo lên là xong chuyện. Dưới buff kỳ ngộ, trong phòng ba mươi phút cậu đã câu được bảy con cá lớn!

[Lời rồi lời rồi!] Cặp mắt hệ thống sáng lên, lại thúc giục Thời Dư đi thu lưới. Lần này buff kỳ ngộ không khiến cậu thất vọng, trực tiếp bắt được một bầy cá mòi, đoán mò cũng ít nhất phải hơn một trăm cân, và không ít tôm to.

Tình hình thế này chắc là cậu phải qua đêm trên biển. Khi bóng chiều dần ngả về tây, Thời Dư giăng lưới xong, dọn bếp ga mini ra. Buổi sáng và buổi trưa đều phải dùng cơm tự sôi để giải quyết, cuối cùng buổi tối cũng có thể ăn một bữa đàng hoàng rồi.

Hôm nay cậu câu được cá mực ống, các loại tôm to, mấy con ốc dừa cũng bị ném chung vào trong nồi lúc lửa đang cháy. Sung sung sướиɠ sướиɠ ăn một bữa lẩu hải sản, lúc này mới thoải mái nằm trên boong nghỉ ngơi.

Gió biển hơi lạnh, cuốn đi cái nóng.

Thời gian từ từ chuyển đến rạng sáng.

[Buff kỳ ngộ còn lại 59 phút 59 giây, xin người chơi [Thời Dư] chú ý.]

Hệ thống thông báo một chút tình hình của buff. Lúc này số cá Thời Dư bắt được đã gần đạt đầy thanh, đến nửa tiếng sau kéo xong cái lưới nổi cuối cùng là có thể về nhà. Cậu miễn cưỡng ngáp một cái, đột nhiên nói: [Chúng ta chơi kí©h thí©ɧ chút không?]

[Gì cơ?] Hệ thống không hiểu hỏi, nhưng trong lòng lại lóe lên dự cảm không tốt.

Thời Dư lấy thế nhanh như sét đánh không kịp bưng tai mà mở gói quà ao cá hệ thống tặng ra, lấy thức ăn cho cá vạn năng bên trong ra ngoài. Hệ thống hét chói tai: [Cậu cậu, mẹ nó cậu muốn làm gì hả?!]

[Chơi kí©h thí©ɧ chút.] Thời Dư cười hê hê, móc thức ăn cho cá vạn năng lên móc câu, ném vào trong biển: [Tôi nói nè, chi bằng buff kỳ ngộ này nhà các cậu đôi tên thành buff âu hoàng luôn đi, số cá cả ngày hôm nay tôi bắt được nếu như vận may tốt một chút cũng có thể bắt, méo liên quan cái quần gì đến kỳ ngộ luôn?]

[Không phải. Cậu mau thu hồi mồi câu lại cho tôi!] Hệ thống kêu to: [Bây giờ trình độ cậu như thế này, âu như thế đã gọi là kỳ ngộ rồi! Cậu cẩn thận thất bại đó!]

Thời Dư bất động như núi, ngồi xếp bằng trên boong, một tay cầm cần câu một tay túm tai hệ thống lắc lắc: [Cậu kêu la cái gì hả? Trước đó không phải cậu cũng bảo tôi dùng thức ăn cho cá vạn năng này kết hợp với buff kỳ ngộ để câu thử hay sao? Cậu không tò mò sẽ câu được hàng ngon gì à?] (TYT app)

[Cho xin đi ạ, đó là suy nghĩ ngày hôm qua của tôi, thuyền của cậu đã gần đầy rồi, cậu mà còn câu thêm cá lớn nữa cẩn thận không chở về nhà được...] Hệ thống thấy vẻ mặt Thời Dư thì cũng biết cậu sẽ không nghe nói, không thèm đấu tranh nữa: [Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cẩn thận thất bại.]

[Không phải còn có cậu ở đây hay sao!] Thời Dư hứng trí bừng bừng nói: [Cậu không hiểu được đâu, tinh hoa của câu cá không phải là tôi mang về nhà cái gì, mà là tôi đã câu được cái gì kia! Câu được là được, chụp tấm hình rồi phóng sinh tôi cũng thấy sung sướиɠ!]

[... Tùy cậu vậy.] Hệ thống yên lặng.

Hiệu quả của mồi câu vạn năng quả nhiên lợi hại, chưa tới mười phút, Thời Dư đã câu được con cá đầu tiên... Nói là cá thì không thích hợp lắm, Thời Dư mặt đầy sung sướиɠ quấn dây, cuối cùng khi nhận được thì phát hiện ra là một con rùa biển lớn, trông kích thước nó hẹp hơn một chút so với bề ngang chiếc thuyền câu của cậu.

Rùa biển lơ lửng trên mặt nước, một đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm Thời Dư.

Thời Dư nhìn con rùa biển, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy hơi khó xử: “Xin lỗi nha... Tôi chỉ câu con cá thôi.”

Con rùa biển bơi tới bên mạn thuyền, má miệng ra.

Thời Dư: “...???” Không phải chứ, ý gì thế này? Chẳng lẽ định ăn cậu à?

Thời Dư không động đậy, rùa biển cũng không động đậy, một người một rùa lắc lư theo dòng biển, bầu không khí xấu hổ đến lạ thường.

[Hệ thống, nó muốn làm gì thế?] Thời Dư hỏi.

Hệ thống chán nản nói: [Có thể là muốn cậu gỡ lưỡi câu trên miệng nó ra chăng...? Có lẽ có cảm thấy không thoải mái lắm.]

Thời Dư: [...]

Thời Dư ngượng ngập chắp hai tay với rùa biển, nói: “Ông rùa, là do cháu trẻ người non dạ không hiểu chuyện, để cháu gỡ móc câu xuống cho ông, cầu xin ông ngàn vạn lần đừng có cắn cháu!”

Rùa biển là động vật cần bảo tồn, cho dù cậu có bắt được thì cũng phải phóng thích. Hơn nữa Thời Gia thôn có quy định, gặp rùa biển dù có thế nào cũng phải vái, rùa biển (hải quy 海龟) cùng âm với “về biển” (hải quy 海归), tượng trưng cho điềm lành, gϊếŧ rùa biển đồng nghĩa với “chết trở về”, điềm này cực kỳ không lành.

Vái ba vái như thế rồi, Thời Dư mới đánh bạo vươn tay gỡ lưỡi câu. Lưỡi câu được lấy xuống thuận lợi, tay Thời Dư rụt trở về, rùa biển lập tức ngậm miệng lại, bình tĩnh nhìn Thời Dư một hồi rồi lặn vào trong nước.

Lúc này Thời Dư mới thở phào nhẹ nhõm: [Móa ơi, rùa biển thành tinh rồi! Không phải sau khi xây dựng đất nước là không thể thành tinh nữa hay sao?]

[Có thể là thành tinh trước khi xây dựng đất nước.] Hệ thống im một lúc, khuyên nhủ: [Thời Dư, chơi một lần cũng đủ rồi chứ? Người không làm gì sẽ không chết, đừng câu cá nữa, nghỉ ngơi một hồi rồi thu lưới về nhà nhé?]

Thời Dư hơi do dự: [Tôi câu một lần cuối cùng nữa nha?]

... Không lừa mọi người, mặc dù Thời Dư cảm thấy trông chuyện này kỳ lạ, nhưng nghĩ lại thật sự cũng có mấy phần ý kỳ ngộ, khiến người ta cảm thấy đây là một chuyện rất có ý nghĩa.

Cậu cảm thấy có lẽ cậu sẽ nhớ chuyện như vậy cả đời, có khi đến lúc cậu già rồi sẽ bốc phét với đám cháu chắt: Năm đó ông nội mấy đứa gặp một con rùa biển thành tinh khi ra khơi...

[... Cậu chắc chắn chứ?] Hệ thống nói.

[Thử một lần nữa xem?] Thời Dư trả lời hệ thống như vậy, nhưng trên tay cũng đã móc mồi câu vạn năng lại vào móc câu, ném ra biển.

[Bỏ đi... Dù sao thì cũng là quà tôi tặng cậu, cậu cứ chơi đi.] Hệ thống hoàn toàn từ bỏ việc tranh cãi.

Lần này Thời Dư đợi hai mươi phút, cần câu vẫn không có động tĩnh gì. Thời Dư còn tập trung tinh thần hơn lúc trước, nhìn chằm chằm vào cái phao màu sắc, lúc này đã không tránh khỏi cảm thấy hơi buồn ngủ, miễn cưỡng ngáp một cái.

Trăng tròn treo cao trên bầu trời đêm, ánh bạc nhu hòa chiếu rọi trong trời đất, trên mặt biển sóng gợn lăn tăn, ánh sáng trong trẻo lành lạnh nhấp nhô khắp nơi.

Ánh trăng cũng khoác lên người Thời Dư một tầng lụa mỏng, đầu Thời Dư hơi gật xuống một cái, đầu óc mơ màng, buồn ngủ không ngủ.

[Cảnh báo năng lượng cao ở phía trước.] Hệ thống đột nhiên nói.

Trong lòng Thời Dư thoáng động, cơn buồn ngủ bay sạch, hơi căng thẳng xoa xoa mồ hôi trên tay: [Là gì thế? Thông báo trước một tiếng đi chứ?]

[Cảnh báo năng lượng cao phía trước.] Hệ thống lại nói.

Thời Dư: [... Không phải, cậu đừng chỉ báo vậy rồi im chứ! Chó ngốc, cậu đừng có dọa tôi sợ!]

[Không dọa cậu sợ, chính là sợ cậu sợ mới cảnh báo năng lượng cao trước một chút.] Hệ thống giải thích một câu, lời còn chưa dứt, cái phao đã động đậy, ngay sau đó lập tức bị kéo vào trong nước.

Thời Dư vội vàng nắm chặt cần câu, một luồng lực khổng lồ truyền tới từ cần câu, cậu suýt chút nữa bị kéo vào trong biển, may là trước đó cậu đã khóa lại cái khóa trên đai an toàn vì lý do an toàn, nên mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Cậu lại không nhịn được nhảy cẫng lên hoan hô: “Là cá lớn!”

[Ừ, cực lớn luôn, hơn một trăm cân.] Hệ thống đáp lời: [Cẩn thận một chút, đừng để bị kéo vào trong nước.]

[Sẽ không đâu!] Thời Dư kéo cần câu, gác cần lên trên lan can, hình thành một điểm tựa lớn hơn để so tài với cá lớn trong biển. Con cá này khác với cá của cậu, những con cá khác khi cắn câu sẽ bơi lội tới lui trong nước, mà con cá lớn này dường như không hề động đậy chút nào, giữa hai đầu dây câu hình thành một góc độ thẳng đứng.

Thời Dư ỷ vào dây câu sẽ không bị đứt mà ra sức quấn dây, nhưng lại gặp phải tình huống kéo dây câu bất động. Thời Dư không thể làm gì khác hơn là buông lỏng dây câu, để cho con cá lớn dần dần không kéo mạnh nữa, khi lực ở đầu kia nhẹ đi cậu bắt đầu quấn dây một lần nữa.

Không lâu lắm, một cái bóng màu bạc chợt lóe lên dưới mặt nước, tốc độ nhanh đến mức khiến Thời Dư tưởng là ảo giác.

Trong lòng Thời Dư thận trọng, nhưng lại hơi do dự... Khi cậu buông câu cũng không thả dây câu quá dài, cho nên hẳn là sẽ không phải là cá biển sâu, hơn một trăm cân, có thể bơi đến trên mặt nước... Sẽ không phải là cậu câu trúng cá mập trắng lớn hay là cá voi đó chứ? Nhưng mà đã có thể thấy rõ bóng dáng, thể hiện rằng cách mặt biển nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai ba mét. Bởi vì cấu tạo đặc biệt của cá biển sâu, một khi bị câu lên khỏi độ sâu nhất định, khí áp chênh lệch sẽ bị chết ngắc ngay, nếu như với độ sâu này thì ước chừng cá biển sâu cũng đã bị tàn phá hết nội tạng.

Cho dù có nói như thế nào, mấy loại này đều sẽ bị chết khi câu được trong chốc lát, hoặc là bây giờ đã chết luôn rồi. Cậu cũng yên lòng, chuyên tâm câu cá.

Chơi trò câu cá chính là cuộc chiến tâm lý, xem ai thả lỏng trước, ai bỏ cuộc trước. Thời Dư kiên nhẫn không ngừng thu thả dây câu, khi lực kéo bên kia càng ngày càng nhỏ, tần số sinh lực cũng càng ngày chậm, Thời Dư biết đã đến lúc rồi!

Cậu lập tức quấn dây, cho đến khi dây câu cách mặt biển chỉ còn khoảng hai mét thì chợt tăng thêm lực, cần câu cong thành một độ cong như vầng trăng khuyết. Trọng tâm cả người Thời Dư đều đặt trên cần câu, lấy lan can làm điểm tựa. Con cá dưới mặt biển đột nhiên gặp một lực khổng lồ, lập tức bị kéo ra khỏi mặt biển.

“Để tôi nhìn coi là cá gì nào...!”

Một bóng bạc thon dài vọt lên từ dưới biển, bóng mờ lập tức bao phủ Thời Dư.

Mái tóc bạch kim ướt nhẹp kết thành một mảng dính vào trên thân thể thon dài của đối phương, Thời Dư nhìn đối phương không dám tin, vảy đuôi màu bạc ở dưới ánh trăng rực rỡ như ngân hà. Khi câu Thời Dư đã hao hết nửa sức lực, người cá có nửa người trên giống như người đàn ông rơi xuống từ không trung, bổ nhào về phía Thời Dư.

Ánh mắt người cá lạnh băng băng như biển sâu nhìn vào Thời Dư, họa sĩ tài ba nhất cũng khó để miêu tả được một phần vạn của anh, xinh đẹp tới mức khiến người ta quên cả hô hấp.

Thời Dư kinh ngạc nhìn anh, thoáng chốc không biết nên nói gì.

Người cá nhìn cậu, cánh môi nhạt màu khép mở một chút, như đang nói gì đó. Thời Dư nghe không hiểu, một luồng âm thanh như khúc nhạc mà cậu không thể nào miêu tả được chui vào trong đầu cậu, một giây sau, tầm nhìn của cậu biến thành dưới biển, cậu muốn ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt biển, nhưng chỉ nhìn thấy cổ tay như ngọc lạnh được mài giũa của người cá.

Người cá buông lỏng tay, đôi mắt Thời Dư giật giật, sợi tóc màu bạc lướt qua trên mặt anh, anh nhìn về phía mặt biển, nơi đó là ánh trăng đang dần dần biến mất. Mặt trăng và mặt trời thay phiên nhau tại đây, trên không trung phủ lên màu sắc xán lạn, chiếu vào trên mặt biển, đẹp không thể tả.

Trên thuyền câu, thi thể không đầu nằm lẳng lặng ở đó, cần câu bên người bị gió thổi lăn đi một đoạn, đập vào trên boong.

“Coong.”

Hệ thống: [Đã bảo là báo động phía trước có năng lượng cao, người không làm thì sẽ không chết rồi mà. ╮(╯▽╰)╭]

[Người chơi [Thời Dư] đã chết, bộ điều chỉnh dòng thời gian bắt đầu chạy.]

[Bộ điều chỉnh dòng thời gian đã chạy xong, lần này là lần khởi động đầu tiên, mỏ neo: rạng sáng lúc 5 giờ 29 phút 31 giây, ngày 2 tháng 7 năm 2020, cách thời gian người chơi [Thời Dư] chết: mười phút.]

[Bộ điều chỉnh dòng thời gian vận hành thành công.]

Thi thể không đầu trên thuyền bị luồng sáng màu xanh nhạt bao phủ lấy, một giây tiếp theo,Thời Dư mở mắt ra. Cậu ngạc nhiên phát hiện mình vẫn đang đứng bên cạnh mạn thuyền như cũ, tay cầm cần câu, dây câu có phương thẳng đứng với mặt biển.

“... Đù má!”