- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chú, Anh Là Cầm Thú Sao!
- Chương 2: Chúng ta có duyên gặp lại
Chú, Anh Là Cầm Thú Sao!
Chương 2: Chúng ta có duyên gặp lại
“ Tới nhà rồi”
Cuối cùng anh cũng đưa cô về nhà. Căn nhà này cũng không quá rộng nhưng cũng không quá hẹp rất vừa vặn, được bày chí theo kiểu tao nhã thanh lịch không quá cầu kỳ.
“ ưm… nóng quá”
Anh bế cô trên tay đi thẳng vào phòng ngủ đặt cô nằm xuống giường.
“ Cô gái, bây giờ em chạy thì vẫn còn kịp “ anh nhẹ nhàng vuốt đôi gò má ửng hồng của cô.
“ ưm… không muốn… khó chịu quá”
Người con gái nằm trên giường, trong người nóng ran khó chịu uốn éo trước mặt anh.
“ Cô gái, tên em là?”
“ Hàn… Ngọc… Khuê” cô khó khăn trả lời.
“Ngoan lắm. Em hãy nhớ rõ tên tôi. Hàn Dạ An”
Vừa dứt lời anh xé bỏ chiếc váy trên người cô lộ ra cơ thể trắng nõn chỉ còn hai mảnh vải che thân. Anh nhanh chóng thoát y, đôi môi điên cuồng cắи ʍút̼ môi cô. Bốn cánh môi quấn quýt với nhau phút sau mới dứt.
Bàn tay to lớn không ngừng nắn bóp hai quả anh đào dần dần khám phá xuống tận cùng.
“ ưm… không… không phải chỗ đó… đừng… a”
Những tiếng rêи ɾỉ nỉ non phát ra từ khoang miệng cô như một thứ kí©h thí©ɧ đánh thức bản năng của người đàn ông trưởng thành.
“ Không sao? Cơ thể của em thành thực hơn nhiều”
Bỏ qua những lời nói của cô anh giải phóng cậu nhỏ đã thức tỉnh từ bao giờ từ từ xâm nhập vào cơ thể cô.
“AAAA” cả thân dưới của cô như bị xé làm đôi đau, thật sự rất đau.
“ Lần đầu sao? Em phải nói cho tôi chứ”
Anh dù chưa lên giường với bất kỳ cô gái nào nhưng anh cũng có biết về chuyện này. Lần đầu rất đau.
Nhìn khuôn mặt đau đớn, hai hàng nước mắt của cô từ từ trào ra, bên dưới một dòng máu đỏ từ đó đi ra ngoài làm anh cảm thấy có chút xót xa.
“ Ngoan, cố chịu một chút. Một lát sẽ không đau nữa, được không?”
Đây là lần đầu tiên anh phải an ủi một người phụ nữ, thật ngược đời.
“Đau, đau quá. Anh đi ra đi”
Dù anh nói một lát sẽ không đau nhưng bây giờ cô không chịu được. Chỉ mong lúc này trôi qua thật nhanh.
“ Em thả lỏng chút”
“ ưm…”
Một lát sau cơn đau cũng đã dịu dần thay vào đó là một cảm giác cô chưa từng trải, thật khó để tả rõ loại cảm giác này.
Biết rằng người phụ nữ dưới hạ thân đã không còn dau đớn anh từ từ di chuyển nhẹ nhàng dịu dàng.
“ Khuê, gọi tên tôi. Em nhớ mà phải không?”
“ ưm… Dạ… Hàn”
Cô khó khăn nói ra thất thanh ôm chặt lấy bả vai anh, móng tay dài khảm vào lưng anh thấm máu.
Cứ như vậy một trận kí©ɧ ŧìиɧ qua đi. Hai người trên một chiếc giường đắp chung một chăn, nằm cùng một gối chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời qua khung của kính chiếu vào căn phòng ái muội.
“ ưm”
Vừa mở mắt ra đập vào là thân hình quyến rũ săn chắc như điêu khắc tỉ mỉ. Đàn ông?
Mình đang ở đâu? Sao lại có người đàn ông nằm bên cạnh?
Một loạt các mảnh ký ùa về trong đầu cô. Đúng rồi hôm qua cô bị hạ thuốc còn có cách khác nhưng lại chon đi cùng người đàn ông trước mặt.
Ngắm khuôn mặt anh vẫn đang ngủ say không chút phòng, cảm thấy anh rất đẹp trai a, chắc cũng gần 30 tuổi rồi. Một ông chú đẹp trai sao?
Một lúc sau cô khẽ nhấc bàn tay đang ôm lấy eo cô muốn ngồi dậy nhưng hạ thân đau nhức không còn sức để gắng gượng.
“ Em yên một chút”
Giọng nói trầm ổn phát ra bên tai khiến cô giật mình. Cả người lại bị anh ôm lấy.
“A... cái đó... Hàn tiên sinh, hôm nay tôi phải lên lớp...”
Một mảng im lặng lúc lâu rồi anh cất tiếng: “Tôi giúp em xin nghỉ rồi”
“ Hả? Anh biết tôi học ở đâu sao?”
“ Hôm qua, bạn em gọi tới, tôi nói em đang bệnh ngày mai muốn ở nhà dưỡng bệnh”
“ Hàn tiên sinh, cho dù là vậy tôi vẫn phải trở về”
“...”
Cô dùng sức ngồi dậy, nhặt quần áo bị vứt lộn xộn trên sàn mặc vào. Chiếc váy có bị rách một chút nhưng vẫn dùng được không sao.
“ Nhà tắm ở đâu? Tôi muốn dùng một lát... được không?”
Bây giờ rất muốn chạy thẳng về nhà nhưng cô phải chỉnh trang lại một chút, ra đường với cái điệu không sức sống này không tránh khỏi những lời bàn tán.
“ Bên đó”
.......
“ Hàn tiên sinh, chuyện tối qua coi như chưa có gì. Sau này chúng ta có duyên gặp lại ở Trung Quốc. Tạm biệt”
Sau khi sửa soạn xong cô ngay lập tức bước ra khỏi phòng cánh cửa đóng lại khuất bóng. Nhìn cô đi như vậy anh thật sự có chút gì đó muốn níu kéo.
Muốn níu kéo cô?
Từ khi nào anh lại có suy nghĩ giữ lại phụ nữ vậy? Có nhiêu người phụ nữ muốn lên giường với anh dù là minh tinh hay hoa hậu, đẹp đến đâu, quyến rũ đến đâu anh đều không quan tâm chỉ xem như đám ruồi muỗi.
Còn cô sao anh lại có suy nghĩ ấy? Chỉ mới gặp một lần không thể lại yêu được. Nực cười.
Còn đang thất thần thì tiếng chuông điện thoại vang lên
“ Hàn tổng, hôm nay có cuộc họp bên này rất quan trọng”
Giọng một người đàn ông vang lên từ đầu bên kia có hơi khẩn trương.
“Chuẩn bị xe”
“ Vâng”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chú, Anh Là Cầm Thú Sao!
- Chương 2: Chúng ta có duyên gặp lại