- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chú, Anh Là Cầm Thú Sao!
- Chương 17: Đến tháng
Chú, Anh Là Cầm Thú Sao!
Chương 17: Đến tháng
Mọi người trở về phòng khách một lúc thì mẹ cô lại tiếp tục nói về cô gái Diễm Tuyết Lệ kia, dường như bà rất muốn liên hôn cho hai người họ.
“ chú út chị nói chú nghe. Tuyết Lệ đó gia đình cũng thuộc loại khá giả, có tiếng trong giới thương nhân. Nếu hai nhà liên hôn không những có lợi cho công ty của chú mà cx tốt cho công ty lớn nhà chúng ta. Chú xem có phải không?”
Anh im lặng một tích tắc, đặt tách trà xuống: “ chị dâu, nếu như em muốn lập gia đình em sẽ lấy người em yêu thật lòng cho dù gia cảnh cô ấy có không tốt. Còn việc chị giới thiệu cho em, em sẽ không nói gì nếu chị thích cứ mời cô ta đến em không ý kiến”
Nói xong anh đứng dậy đi thẳng lên phòng để lại một khoảng im lặng.
“ Bố, bố xem con trai bố gần 30 tuổi rồi còn không chịu lập gia đình. Đối tượng tốt như vậy... không có lời gì để nói” bà chỉ biết than ngắn thở dài, bà cũng chỉ muốn tốt gia đình này.
“Được rồi, được rồi. Con thi thoảng cứ mời Tuyết Lệ đến một thời gian sau hai đưa gặp nhiều cũng sẽ quen thôi. Không vội, không vội” ông nội dùng xong trà nói vài lời rồi cũng đứng dậy.
“Muộn rồi, các con đi nghỉ sớm mai còn tới công ty a”
Mọi người lần lượt trở về phòng của mình. Vừa đi trên hành lang cô vừa nghĩ về cô gái kia cũng suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và anh, liệu chúng ta có thể đi được bao xa... Một khi bị phát hiện thì cô và anh phải đối mặt như thế nào đây? Làm sao để mọi người chấp nhận? Làm sao để mọi người đồng ý cho cô và anh ở bên nhau? Tại sao anh lại là chú của cô làm gì?
Một loạt những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô không chịu dừng. Bước vào phòng bật đèn lên, cô thật sự sắp bị hù chết rồi. Hàn Dạ An lại đang nằm trên giường của cô, gan to bằng trời nhỡ có ai đi vào thì anh định làm sao chứ?
“ có phòng không về nằm đây đợi người khác bắt gặp à?”
“ Bắt thì bắt. Anh không sợ”
Anh thản nhiên buông lời một cách nhẹ nhàng. Trong khi cô bấy lâu nay vẫn luôn lo lắng về chuyện giữa cô và anh, mỗi lần anh qua đêm trong phòng cô, cô đều ngủ một cách thấp thỏm không yên lòng.
“ Bảo bối, qua đây”
Cái tư thế anh nằm, gọi cô lại cũng quá rõ mục đích rồi.
“Tối nay không được, anh về phòng đi”
Cô chậm rãi bước đến bàn trang điểm chải tóc, ném cho anh một câu dứt khoát.
“Tại sao? Hay vẫn giận dỗi. Anh bảo anh không thích cô ta mà....”
Hắn cứ ngồi nói luyên thuyê, giải thích hết chuyện này đến chuyện khác làm cô bực dọc trong người.
“Đến tháng, được chưa? Nói linh tinh cái gì không biết” cô hơi cau mày nhìn anh, có chút bực rồi leo lên giường nằm quay lưng về phía anh.
Còn anh thì hơi sốc chút, đang cao hứng vậy mà. Hỏi làm sao cô lại bực như vậy chứ, con gái đến tháng đều nửa mùa như vậy sao? Anh nhớ mỗi lần cô đến tháng đều rất đau lưng, có lúc đau bụng không ngủ được.
“Để anh nặn lưng cho em nha. Có phải rất mỏi không?” bàn tay to lớ của anh khéo léo giúp cô xoa bóp rất thoải mái. Coi như có chí làm chồng.
“ nặn không tồi, anh cứ làm vậy đến khi em ngủ thì về phồng”
Hả? Vừa lúc nãy đuổi đi rất kịch liệt mà bây giờ lại đợi cô ngủ anh mới được ngủ...
“Bà xã ngủ ngon”
“ Ai là bà xã của chú? Mà em thích ngủ giật mình được không?”
Trời ơi. Anh sắp khóc thành sông rồi chúc một câu thôi cũng bị phản lại nữa, tại sao ông trời đã sinh ra phụ nữ con sinh ra cái đến tháng làm gì
Xoa bóp cho cô được trừng 15 phút thì cô đã vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng ôm cô rồi thϊếp đi.
1 tiếng, 2 tiếng,3 tiếng...
Cô bắt đầu cựa người, tay ôm bụng mặt nhăn lại, phát ra tiếng rên âm ỉ.
“Em sao vậy? Đau bụng à?” anh thấy người bên cạnh có vẻ đau đớn bàn tay anh vẫn đang đặt vào bụng dưới của cô để làm ấm nhưng không tác dụng.
“Em chịu một chút, dưới nhà có trà gừng anh đi pha cho em một cốc”
Anh ra khởi phòng thật nhẹ nhàng tránh làm kinh động đến mọi người trong nhà, nhưng vừa xuống bếp thấy đền sáng, có người.
“ Chú út, chưa ngủ sao?”
Là Phong Kỳ.
“ Có chút khó ngủ, muốn uốn chút trà gừng ấm”
“À, con khát nước nên xuống nhà uống chút. Vậy con lên phòng đây”
“ Ừ”
Anh lặng lẽ pha trà, thử độ ấm để không làm cô bị bỏng miệng rồi bưng lên phòng.
“Hửm? quên bình nước dưới bếp rồi”
Đúng lúc Phong Kỳ đi ra thì nhìn thấy Hàn Dạ An bước vào phòng của em gái. Là cậu nhìn lầm sao?
“ Bà xã, uống chút trà cho ấm bụng”
Mỗi lần cô đến tháng đều là anh cham sóc cho cô, cảm giác thật ấm lòng.
“Đỡ hơn rồi cảm ơn anh”
“ Được rồi, nằm xuống ngủ đi mai còn đi làm”
“Ừm, anh cũng về phòng đi trời cũng sắp sáng rồi”
“Ở với em một lúc nữa”
Anh lại tiếp tục xoa tay làm ấm bụng cho cô, không rõ nhưng cũng một lúc lâu mới dừng lại ôm cô ngủ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chú, Anh Là Cầm Thú Sao!
- Chương 17: Đến tháng