Chương 5

Gương mặt Phí Ngạc đã tối lại càng tối hơn , giống như một ác quỷ đến từ tu la địa ngục .

Hắn hạ ghế ngồi ngã ra phía sau , dùng cơ thể mình áp lên phía trên Thiên Thanh .

- Phí Ngạc ! Chú định làm gì ?

Hoảng loạn bỗng chốc bao phủ , cô chống tay lên ngăn cản tiếp xúc của hắn .

- Có gì phải căng thẳng chứ , lúc cô nằm dưới người thằng nhóc Thiên Nam đó . Có căng thẳng vậy không ?

- Chú câm miệng lại cho tôi .

Cho dù hiện tại giận đến thế nào , nhưng khi nghe đối phương buông lời nhục mạ . Lòng cô lại vô cùng đau đớn , nỗi sợ hãi cũng dâng trào .

- Chạy theo tôi đã lâu như vậy rồi cũng không thấy cô leo lên giường tôi . Vậy mà quen thằng nhóc kia chưa được bao lâu , đã hầu hạ nó hưởng thụ rồi . Không biết bố cô khi nghe được con gái ông ta quen đàn ông lại lẳиɠ ɭơ buông thả như vậy , ông ta sẽ cảm thấy thế nào ?

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô lấy ra nhiều can đảm đến vậy , thẳng tay hướng một bên má của người đàn ông tát xuống . " Chát "

- Không được phép nhắc đến bố tôi . Nếu chú còn vu khống lăng mạ tôi như vậy nữa thì chú đừng có trách .

Hắn xoa một bên má ửng đỏ của mình , ý nghĩ điên cuồng trong mắt càng tăng thêm .

- Cô giả vờ thanh cao với ai đây ? Công ty cô đang làm là của tôi làm chủ . Những lời đồn thổi bàn luận sướt mướt về cô và thằng nhóc đó đều truyền đến tai tôi không sót một chữ . Cô còn dám chối ?

Lúc này khi không khí càng ngày càng căng thẳng , cô lại đột nhiên bật cười , nụ cười lại vô cùng thê lương .

- Phải thì đã sao ? Tôi và anh ấy yêu nhau , chuyện lên giường giữa những người trưởng thành là vô cùng bình thường .

- Trước đây cô luôn miệng nói yêu tôi , vậy sao chưa bao giờ nghe cô xin tôi chơi cô vậy ?

- Chú xứng sao ? Phí Ngạc tôi nói cho chú biết chú không xứng làm đàn ông .

Hai mắt cô chực chào tuôn nước . Lòng giống như bị cắt ra .

Nghe những lời kia của cô Phí Ngạc lại giống như bị mất trí . Hắn khởi động xe với một tốc độ kinh hoàng hướng nhà của mình chạy đến .

Trực tiếp chạy thẳng xe vào hầm giữ riêng , sau đó cưỡng chế bế cô vào nhà .

- Chú bị điên à ? Bỏ tôi ra . Phí Ngạc , chú có còn là con người không vậy ?

Hắn không quan tâm đến sự vùng vẫy la hét của cô , ôm cô bế lên phòng ngủ .

Vứt Thiên Thanh lên giường , tháo cà vạt trói hai tay cô lại .

- Chẳng phải hỏi tôi có còn là đàn ông hay không sao ? Vậy bây giờ tôi cho cô biết . Con mẹ nó ! Nếu ngày mai tỉnh dậy bị tôi chơi sướиɠ quá thì cũng đừng bỏ thằng chó kia quay lại cầu xin tôi .

Hơi men trong người cùng cơn giận cuồng loạn giống như biến hắn thành một người hoàn toàn khác . Nhất là khi nghĩ đến đứa bé này nằm dưới người đàn ông khác . Hắn như phát điên lên .