Cô yêu người anh em kết nghĩa của bố mình . Yêu đến mù quáng , yêu đến điên điên dại dại cố gắng vì hắn suốt hai mươi mấy năm . Nào ngờ đổi lại sau tất cả chỉ là sự tàn nhẫn và lạnh lùng của người trong tim .
___
Trích đoạn :
- Giám đốc Phí à ! Chú có thể đừng chấp nhất thời trẻ con non nớt không hiểu chuyện của tôi không ? Lúc nhỏ tôi điên điên khùng khùng thì không nói , bây giờ trưởng thành rồi còn không biết tìm đường quay đầu sao ?
Cầm lấy chai nước suối trong ngăn đựng nước , mở nắp uống một ngụm . Nụ cười trên đôi môi xinh đẹp vô cùng trào phúng .
- Quay đầu ? Cô xem tình cảm kia là điều sai trái phải quay đầu sao ? Cũng thật giỏi , mới leo lên giường của tên đó vài ngày , đã quên mất quá khứ không biết xấu hổ của cô ra sao rồi .
Thanh âm cuối chưa kịp bật ra khỏi miệng , đã lĩnh trọn một chai nước vào người . Đầu tóc và quần áo của Phí Ngạc đều ướt cả .
- Phí Ngạc ! Tôi đúng là loại con gái không biết xấu hổ , tôi là loại người không có tự trọng nên suốt thời thanh xuân đều làm một cái bóng ngu ngốc bám theo chú . Chẳng lẽ bây giờ tôi biết mình sai , tôi không thể làm lại từ đầu sao ?