Chương 3: Gặp mặt

Tại sân bay Nội Bài

Một cô gái nhỏ nhắn có hơi mũm mĩm nhìn như vậy thì cũng không ai đoán được là cô năm nay đã 21 tuổi mà là chỉ mới thành niên mà thôi người nhà cô ai cũng nói vậy cả, tay thì kéo một vali trên mặt đeo kính đang bước từ phía trong ra. Đó không ai khác là Phương.

Sau 4 tiếng ngôi máy báy cô đã có mặt tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội bây giờ cô đang đợi bắt xe đến chỗ của ông chú mà cô định trộm tϊиɧ ŧяùиɠ.

Lúc này đây cô đang đợi xe để đến nơi cô định đến.

"Haizzz...cuối cũng cũng tới, tiến tới mục tiêu thôi hehe."

Cô đi một mạch đến công ty của ông chú đấy nhưng có điều hiện tại hơi sớm thi phải nhỉ. Thế là cô ngồi ngủ gục ngay cửa công ty. Do mệt mỏi lên cô cũng ngủ quên đến lúc có người lay lay người cô cô mới tỉnh lại. Cô dụi dụi đôi mắt to tròn của mình ngước nhìn người phía trước là một cô gái với vóc dáng xinh đẹp gương mặt hiền hậu mỉm cười nhìn cô nói:

"Chào em, em làm gì mà ngủ gục tại đây vậy? Người nhà em đâu sao lại để em ở đây một mình vậy?"

"A...,em chào chị em là cháu gái họ hàng xa của chú Nguyễn Hữu Tùng ạ! Nay em đến đây lương nhờ chú một thời gian ạ. Chị xinh đẹp chị có biết chú ấy ở đâu không ạ? Em không biết nhà chú ấy ở đâu chỉ biết mỗi địa chỉ công ty chú ấy thôi?"😢

"À hoá ra là cháu gái của sếp Tùng nhìn con bé dễ thương quá. Ưm chị là nhân viên của sếp ấy hiện tại thì sếp ấy chưa đến công ty đâu hay là em theo chị vào trong công ty đợi nhé?"

"Dạ vậy em theo chị vào trong đợi ạ!"

Kế hoạch đầu tiên hoàn thành chỉ cần mọi người biết mình là cháu gái của chú ấy là được cái này mình đánh bừa thôi sợ ông chú ấy nghi ngờ lắm mong sao ông ấy có cháu gái thật. Thế là cô cùng chị gái xinh đẹp ấy bước vào công ty ngồi đợi. Cô được dẫn vào căn phòng làm việc của chú ấy ngồi đợi. Đợi khoảng nửa tiếng thì có tiếng vặn cửa sau đó một dáng người đi vào. Không ai khác ngoài ông chú ấy ra còn ai theo sau là thư kí của chú ấy bước vào và nói:

"Giám đốc ngài có một cô cháu gái nhìn xinh thật đấy đáng yêu vô cùng."

"Cháu gái? Ở đâu?"

"Dạ hồi sáng chị Diệu Nhi gặp được cô bé ngủ gục ngoài cổng công ty lên đã dẫn cô bé vào hiện đang trong phòng giám đốc ạ!"

Anh ngờ vực bước vào trong đúng là có một cô bé xinh xắn nhìn có vẻ hơi mệt mỏi và đang ngủ gục trên ghế sopha miệng nhỏ nhắn hồng hào đang mím lại nhìn dễ thương vô cùng. Nhưng cô bé là cháu gái mình sao? Sao mình không biết?

Đúng lúc này cô bé hơi cựa người ngồi dậy đôi mắt to tròn ngập nước đang nhìn vào anh miệng nhỏ thốt lên một tiếng: "Chú tới rồi ạ!" Anh ngây người trả lời theo bản năng: "Ừ, cháu là?"

"A..,cháu là cháu gái chú cháu mới từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra đây ạ cháu tới tìm chú ạ."

"Nhưng chú đâu biết cháu?"

Cô gái bé nhỏ chưa kịp trả lời thì điện thoại a reo lên là số của mẹ anh.

"Alo mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì ạ?"

"À, hôm nay có một cô bé lên chỗ con con bé là cháu gái họ hàng xa bên mẹ con chiếu cố con bé giúp mẹ nhé."

"À ra vậy. Con biết rồi ạ!"

Hoá ra là cháu gái thật cô đánh bậy mà cũng trúng hehe vậy là ông trời giúp cô rồi. Cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi của anh cô đã nghe thấy rồi quả là may mắn. Đúng lúc cô đay bay bổng với suy nghĩ của mình thì một giọng nói trầm vang lên.

"Cháu tên gì?"

"A.., cháu tên Phương ạ."

"Thế cháu đã có chỗ ở chưa?"

" Ưm dạ vẫn chưa ạ hay là chú cho cháu ở nhờ được không ạ?"

"...."

Anh không nói gì đành phải đồng ý thôi chứ không biết làm sao bây giờ tự nhiên có một đứa bé chạy tới tìm anh gọi anh là chú. Nhưng mà anh lại thích được như vậy.