Phương, một cô sinh viên đại học năm cuối bình thường như bao người khác, tuy cô không có vẻ dẹp quyến rũ như các cô gái khác nhưng khi nhìn vào cô, những nguời khác hoàn toàn bị thu hút bởi nét dễ thương độc nhất chỉ cô mới có đặc biệt là đôi mắt to tròn mọng nước kia. Cô có bạn trai, hai người quen nhau cũng đượcgần năm rồi, anh làm nhân viên tại một công ty dược phẩm lương cũng gọi là kha khá đủ sống tuy vậy người con trai tuy không được đẹp cho lắm nhưng tổng quan thì vẫn thuận mắt, cô không quan tâm đến điều đó.
Sau khi làm lễ tốt nghiệp đại học cô liềnvề quê chơi, cô diện cho mình một chiếc váy ngắn khá xinh. Khi xuống xe cô chạy thật nhanh về nhà làm một bất ngờ cho ba mẹ, ba mẹ cô rất vui khi cô đã tốt nghiệp và quyết định làm một bữa cơm thật to. Nhưng mọi truyện đâu được mấy là vui, ngay tại lúc ăn cơm tối ba tôi nói với tôi một câu.
- Phương à! ba có biết con quen bạn trai ba nhìn tên đó không hợp với con. Con gái bố tốt nghiệp đại học đàng hoàng phải có bạn trai cao to đẹp trai không thể giàu hơn nhưng cũng phải cỡ như các chị em họ chứ.
- Nhưng ba à......
- Không nhưng nhịn gì hết ba nói chia tay là chia tay.
Đâu thể cãi ở cái nhà này ba là người độc tài độc quyền chuyên làm theo ý mình cũng phải bắt mọi người xung quanh cũng phải theo ý mình. Cô đành ngậm ngùi không nói gì.
Buổi tối cô năm trên giường cầm điện thoại mà không biết nói gì với bạn trai. Ba cô không thích anh nếu còn cố mà níu kéo thì sợ lỡ dở đời anh mà mình lại yêu anh ấy thật sự. Sau khi đắn đo suy nghĩ thì cô quyết định nhắn tin cho anh nói một câu rất nhẹ nhàng.
-Anh ơi mình chia tay đi. Ba mẹ e không cho em quen anh không cho e làm vợ anh.
Người bạn trai hỏi lại.
- Sao vậy em chỉ vì ba mẹ không đồng ý mà em lại chia tay với anh sao em lại không có lập trường như vậy.
Cứ như vây hai đứa nói qua nói lại thì cũng quyết định đi đến hồi kết rằng là anh và cô đã chia tay. Anh nói đúng cô không có lập trường, cô không lên tiếng để bảo vệ tình yêu của họ, cô rất vô dụng và nhút nhát.
Sau chuyện đó cũng đã hơn 4 5 tháng mình và người ấy chia tay cô vẫn tiếp tục đi làm một cô nhân viên kế toán văn phòng. Cũng vẫn đơn độc không giống như ngày xưa có bạn trai đưa đi đón về hay là chở đi ăn uống.
Sau khi ba mẹ tôi biết tôi đã chia tay với anh chàng kia thì đã sắp xếp nhiều buổi xem mắt giới thiệu cho tôi nhưng tôi không ưng một ai và từ chối thẳng thừng cứ mỗi lần như vậy tôi lại bị ba tôi la một trận. Cô biết ba cô vì lo cho cô quan tâm cô muốn kiếm cho cô một người chồng tốt. Cô luôn nói con muốn ổn định công việc không muốn yêu đương sớm. Chuyện cứ như vậy mà kéo dài đến nỗi lúc nào ba mẹ cũng nói 2 đứa bây đứa thì đi làm đứa thì đi học ba mẹ hiện tại còn khỏe con nom lấy chồng sớm để cháu ông bà chông nom.
Khi ba mẹ tôi nói như vậy thì trong đầu tôi lại chợt léo lên một suy nghĩ là ba mẹ muốn có cháu vậy thì mình đi kiếm cháu cho ba mẹ.