Đêm khuya. Lận Tố Nguyệt ngồi trong chiếc xe Maybach màu đen trên người khoác áo vest của Án Thời Trì. Không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Án Thời Trì bỏ mặc người phụ nữ quyến rũ, mềm mại đó lại để đưa mình về nhà!
“Hai năm nay sống có tốt không?” Tiếng Án Thời Trì từ bên cạnh vang lên.
Lận Tố Nguyệt hơi sửng sốt, ngay sau đó phải ứng lại: “Vẫn ổn.”
Hai năm, hơn 600 ngày cô bị bỏ lại. Khắp thành phố rộng lớn nơi đâu cũng có bóng hình Án Thời Trì, nhưng cô vẫn mãi không tìm thấy anh. Từ không thể chấp nhận đến từ từ tê liệt. Cô mỗi ngày đều nghĩ phải làm sao mới quên được anh, nhưng càng muốn quên lại càng thêm nhớ! Nghĩ đến đây, Lận Tố Nguyệt cảm thấy có chút khó thở, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà nhìn thấy gương mặt của Án Thời Trì phản chiếu trên cửa kính lại khiến cô không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Lận Tố Nguyệt siết chặt tay: “Vậy chú thì sao?”
Cô không biết mình muốn nghe anh trả lời tốt hay không tốt, cho dù là đáp án nào cô cũng không thể bình tĩnh tiếp nhận.
“Cũng ổn.” Án Thời Trì ngữ điệu tùy ý, như là miễn cưỡng trả lời.
Bầu không khí rơi vào im lặng. Cho đến khi xe chậm rãi dừng lại, Lận Tố Nguyệt mở cửa xe như muốn chạy chốn, xuống xe muốn rời đi. Đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến một tiếng gọi: “Lận Tố Nguyệt.”
Cô sững người một lúc, sau đó vô thức quay đầu lại và nhìn thấy phía sau cửa kính xe đang hạ xuống là khuôn mặt đẹp trai của Án Thời Trì. “Ngủ ngon.”
Dứt lời, chiếc xe rời đi trong khói bụi mù mịt, biến mất trong màn đêm. Lận Tố Nguyệt đứng yên tại chỗ, sự dịu dàng đột ngột của Án Thời Trì khiến cô thất thần. Giống như trước kia vậy, chỉ cần Án Thời Trì tùy tiện nói vài câu cũng có thể khiến cho trái tim cô kích động. Nhưng ngược lại, Án Thời Trì chưa bao giờ rung động trước cô. Nghĩ đến đây, Lận Tố Nguyệt càng cảm thấy khó chịu hơn. Một lúc sau, cô hít một hơi thật sâu và bước vào nhà. Một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau. Lận Tố Nguyệt vừa đi xuống lầu, liền nghe thấy mẹ hỏi: “Tiệc rượu hôm qua thế nào?”
Lận Tố Nguyệt dừng bước. Cô biết mục đích mẹ để cô tham gia bữa tiệc tối qua là để đem về cho mẹ một chàng rể giàu có, dù sao mấy năm gần đây công việc kinh doanh của Lận gia ngày càng sa sút, phải nhanh tìm một người có thể dựa vào. Nhưng nhớ lại tình cảnh xấu hổ ngày hôm qua, còn có Án Thời Trì, Lận Tố Nguyệt dứt khoát ngắt lời mẹ: “Con đi thăm ông Án.”
Nói xong, cô bước nhanh ra ngoài, mặc kệ tiếng mẹ đang gọi phía sau. Ra khỏi cửa nhà, Lận Tố Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mặc dù nhà họ Án và nhà họ Lận mấy đời thế giao, nhưng từ khi ông nội cô mất, nhà họ Lận ngày càng sa sút, nhà họ Án cũng bởi vì cha mẹ cô mà không thích nhà họ Lận. Chỉ có ông Án vẫn thương yêu cô như trước.
Không biết từ khi nào, Lận Tố Nguyệt đã đến trước cổng nhà họ Án. Nhìn vào khoảng sân sâu, cô do dự một lúc. Nhưng nghĩ lại, bây giờ đang là buổi sáng, Án Thời Trì chắc là đang ở công ty rồi bèn không do dự bước vào phòng khách.
“Ông ơi! Cháu đến thăm ông nè! Ông đã ăn sáng chưa?”
“Cô đúng thật không xem mình là người ngoài.”
Lận Tố Nguyệt sửng sốt, nhìn về phía giọng nói thì nhìn thấy Án Thời Trì đang ngồi trên sofa đối diện ông Án. Anh vẫn ở đây ư? Lúc này, tiếng của ông Án vang lên: “Ăn nói kiểu gì đấy?”
Ông gọi Lận Tố Nguyệt qua đó: “Mau tới đây! Đừng nghe chú con nói bậy, nếu như thật sự có người ngoài thì phải là người vừa mới quay về đó.”
Lận Tố Nguyệt gật gật đầu, đi đến bên cạnh ông Án rồi ngồi xuống, tâm sự với ông những chuyện trong cuộc sống. Từ đầu đến cuối, không thèm liếc nhìn Án Thời Trì lấy một cái. Nhưng nói được vài câu, chủ đề lại chuyển sang Án Thời Trì.
Ông Án cười vui vẻ: “Tố Nguyệt càng ngày càng giỏi dỗ lão già này vui rồi, không như chú con, sắp phải kết hôn rồi vẫn nói năng khó nghe như thế.”
Án Thời Trì…. Sắp phải kết hôn rồi?!
Lận Tố Nguyệt vô thức nhìn sang Án Thời Trì, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang phía này. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn. Một giây sau, tiếng của ông Án lại vang lên: “Tố Nguyệt, vừa hay ngày cưới của chú con đã định rồi, đến lúc đó con sẽ là phù dâu!”