Ngày qua ngày, trong lúc Bạch Thất Thất bị Phong Tử Lạc lăn lộn đến tiều tụy tổn hại, thì một chuyện không ai ngờ đến lại xảy ra.
Hai tiếng thét chói tai, khiến cho tất cả các loài chim bay thú chạy ở trong rừng đều hết sức kinh hoàng.
Phong Tử Lạc mở to mắt trừng trừng, sững sờ tại chỗ không nhúc nhích được, nhìn vào con hổ trắng đang phát ra một tiếng thét chói tai kia, à không, nên nói là Bạch Thất Thất đã biến thành người, rồi cũng hét lên chói tai y như thế.
Chỉ thấy nàng nguyên bản vẫn là Bạch Hổ, hiện giờ đã hóa thành một nữ tử nõn nà thân hình yểu điệu. Bạch Thất Thất vừa mừng vừa sợ, nhớ tới thượng tiên đã từng nói, khi nàng hóa thành hình người, thì có nghĩa là kiếp số đang đến rất gần, nàng sắp sửa độ kiếp thành tiên! Lại không khỏi kích động, rung đùi đắc ý, quên mất bản thân mình không mặc quần áo, Phong Tử Lạc ở đối diện đã mặt đỏ tai hồng, máu mũi chảy giàn giụa.
Thấy Phong Tử Lạc như thế, Bạch Thất Thất liền nổi ý trêu chọc hắn, xoay eo vặn vẹo, Phong Tử Lạc lập tức máu chảy thành sông.
Nàng vui vẻ nhìn phía hắn, mặt mày tràn ngập trêu đùa.
Cảm giác nông nô có thể trở mình vùng dậy làm quản gia thật sung sướиɠ, Bạch Thất Thất liền cầm lấy quần áo mình đã chuẩn bị từ sớm ra bao lấy cảnh xuân, dự định trực tiếp đá Phong Tử Lạc ra khỏi sơn động.
Không ngờ Phong Tử Lạc đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng e dè hỏi: “Ngươi có phải là yêu quái hay không?”
Bạch Thất Thất khinh thường hắn không có kiến thức: “Ngươi đã từng nhìn thấy yêu quái có tiên khí như vậy chưa?”
Phong Tử Lạc lập tức kiên định: “Vậy nàng theo ta vào kinh đi, chờ ta thi xong, ta liền cưới nàng! Đạo lý phi lễ chớ nhìn ta cũng hiểu, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng!”
Bạch Thất Thất có chút lúng túng, cảm thấy Phong Tử Lạc hơi khó giải quyết. Chỉ là bộ dạng của hắn không thể không nói, còn đẹp hơn so với cả nàng, hắn cầu thân, nàng nên vui sướиɠ hay là phiền muộn đây?
Nhưng trong đầu nàng hồi tưởng lời thượng tiên nói, cảm thấy cần phải hoả tốc giải quyết Phong Tử Lạc, cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lập tức gặm lấy Phong Tử Lạc trực tiếp quăng ra ngoài đi thôi...
Nhưng Bạch Thất Thất quên mất nàng hiện giờ đã hóa thành hình người, lúc nàng lấy tư thế Bạch Hổ đánh về phía Phong Tử Lạc, còn chưa nắm được vạt áo hắn, thì đã ngã dập mặt xuống phía trước, còn gãy mất một cái răng.
Sau khi trải qua chuyện này, Bạch Thất Thất chắc chắn vô cùng, Phong Tử Lạc chính là kiếp số của nàng.
Vì thế sau khi đã đuổi hắn đi suốt năm ngày năm đêm mà không thành công, Bạch Thất Thất quyết định theo hắn vào kinh, chỉ cầu một ngày nào đó Phong Tử Lạc thiện tâm, trợ giúp cho nàng một lần độ kiếp thăng thiên.
Nhưng Phong Tử Lạc bên trái không biết cầm đao bên phải không biết múa kiếm, muốn hắn chấm dứt sinh mệnh phàm tục cho nàng có chút khó khăn.
Vì thế trên đường vào kinh, Bạch Thất Thất trước sau không rên một tiếng, nếu không trầm mặc thì cười ngây ngô, hoặc cười ha hả đi theo Phong Tử Lạc, có vẻ như đã có phương pháp ngộ đạo.
Nàng phải khiến cho Phong Tử Lạc cực kỳ bực bội, động thủ gϊếŧ nàng, mới có thể được việc, độ kiếp thành tiên.
Vì thế khi Phong Tử Lạc khuyên nàng mặc xiêm y cho chỉnh tề, nàng càng muốn kéo dây cột xuống, để lộ ra vai ngọc, chỉ kém chưa trực tiếp trần trụi giống như trong sơn động; lại như khi Phong Tử Lạc khuôn mặt thẹn thùng muốn hôn nàng, nàng đột nhiên biến thành thân thể hổ trắng, khiến Phong Tử Lạc sợ tới mức sắc mặt xanh trắng đan xen; lại như khi Phong Tử Lạc nói muốn cưới nàng làm vợ, nàng cố ý mắt đi mày lại với các nam tử khác trong khách điếm, khiến Phong Tử Lạc vừa tức giận vừa đau lòng.
Cuối cùng cũng có một ngày, Bạch Thất Thất không nhìn thấy Phong Tử Lạc, nhưng trong lòng nàng lại có chút hụt hẫng, còn là vì sao thì nàng cũng không biết.
Vì thế nàng vô cùng bực bội.
Bực bội đến buổi tối, vẫn không nhìn thấy thân ảnh Phong Tử Lạc, Bạch Thất Thất càng khó chịu hơn.
Nàng cảm thấy Phong Tử Lạc không đủ chuyên nghiệp, cho dù có giận dỗi với nàng, cũng không nên mặc kệ việc học mà đêm không về ngủ, nếu hắn thi không đậu công danh, chẳng phải là sẽ làm giảm tu vi của nàng hay sao?!
Đúng rồi! Nhất định là bởi vì như vậy cho nên nàng mới lo lắng. Ngẫm nghĩ một lúc, Bạch Thất Thất vẫn quyết định ra ngoài tìm Phong Tử Lạc.
Nếu kiếp số của nàng chạy đi mất, nàng còn độ kiếp như thế nào bây giờ, thăng tiên ra làm sao bây giờ?!
Màn đêm đã rất dày đặc, trên đường người qua lại thưa thớt, thỉnh thoảng còn có chó sủa nàng, bị đôi mắt hắc kim của nàng trừng một cái, lập tức kẹp chặt cái đuôi chạy đi mất.