Chương 6: Hy Vọng Anh Ấy Mở Lòng

Suốt bữa ăn Bạc Khuynh Thành lén lút nhìn qua Trịnh Mạt khi mà Dương Cầm đang tỏ ra thân mật với anh nhưng chỉ có điều cô lại rất bình thản không một chút tức giận hay khó chịu nào cả, điều này đã làm cho anh ấy thực sự buồn vừa thất vọng.

Bất ngờ Bạc Phong Dực gắp miếng thịt bỏ vào trong chén cơm của cô điều này làm cho cô có một chút vui vẻ mà quên đi mất chuyện của hai người kia mà Bạc phu nhân vừa thấy cảnh hiếm thấy này nhanh chóng vui mừng suýt nhảy cẫng lên nhưng rồi bà cũng tém tém lại, Bạc Khuynh Thành như muốn lặng người khi thấy em trai mình luôn ân cần với Trịnh Mạt.

- Đừng nhìn tôi mau ăn đi, chỉ là tôi thấy cô gầy gò quá nên muốn bồi bổ một chút

Bạc Phong Dực mặt lạnh lên tiếng để tránh người khác hiểu lầm nhưng lời nói và hành động của hắn hoàn toàn khác nhau, Trịnh Mạt quá quen kiểu này nên không có gì là lạ.

- Cảm ơn anh

Dương Cầm âm thầm quay sang nhìn Bạc Khuynh Thành quả nhiên anh ấy vẫn còn lưu luyến cô, ánh mắt chán ghét của cô ấy luôn cứ dành cho cô nhưng có điều cô ấy vừa vui vừa tức. Bữa ăn xong xuôi, bất ngờ anh ấy lên tiếng nói với hắn.

- Em còn việc gì nữa không lên thư phòng nói chuyện với anh một lát

Hắn không suy nghĩ liền lập tức trả lời:

- Ừm không, vậy đi thôi

Trong lòng Trịnh Mạt thoáng chốc có một chút lo lắng muốn ngăn cản không cho hắn đi nhưng lại không có lý do để giữ hắn ở lại, bởi vì cô sợ Bạc Khuynh Thành sẽ nói những gì cho hắn nghe khó khăn lắm cô mới mở lòng được với hắn và hắn cũng dần chấp nhận sự tồn tại của cô nếu như để cho hắn biết sự thật thì lúc đó hắn sẽ rất tức giận ngược lại tình cảm chớm nở này nhanh chóng tan thành mây khói.

Nhưng bằng cách nào đó cô vô tình nhìn thấy Bạc Khuynh Thành nhìn cô với ánh mắt như đang khıêυ khí©h hay là do cô nhìn nhầm chăng, con người anh ấy không như vậy không hiểu sao tay chân cô có chút run run.

- Nào tiểu Mạt và Dương Cầm mau lại đây ăn trái cây cùng ta đi

- Dạ được

Hai người nhanh chóng đi vào phòng khách, bà Bạc luôn đối xử tốt với cô và cô ấy nhưng quan tâm nhất vẫn là Trịnh Mạt bởi cô không những là con dâu của bà mà còn là con gái của bà, đối với Dương Cầm chỉ là bà đang nhắm cô ấy để làm đối tượng cho thằng con trai lớn của bà.

Bà ấy quay sang hai người dịu dàng nói:

- Hai đứa ở đây để ta sai quản gia làm nước ép cho hai đứa



Trịnh Mạt phản ứng nhanh, cô vội vàng lên tiếng:

- Mẹ à, việc này cứ để cho con làm được rồi không thể để mẹ đích thân đâu ạ

Thấy vậy Dương Cầm cũng bổ sung thêm:

- Cô ấy nói đúng đó bác, việc này cứ để cho con và cô ấy làm là được ạ

Suy nghĩ một chút bà ấy liền vui vẻ gật đầu vốn dĩ bà muốn đi vào trong chỉ để cho hai người có không gian riêng để làm quen nào ngờ lại được nghe cách này khiến cho bà cảm thấy hài lòng, sau đó cô và Dương Cầm đi vào bếp.

Trong cả hai im lặng bắt đầu làm nước ép trái, trong khi Trịnh Mạt đang làm nước ép dứa thì vô tình nhìn thấy cô ấy đang miệt mài làm nước ép cà chua cô thấy hơi tò mò nên khẽ lên tiếng.

- Cô thích uống nước cà chua sao?

Bất ngờ Dương Cầm khựng tay lại từ từ quay đầu nhìn cô, sắc mặt cô ấy trở nên lạnh lùng hẳn mà vừa có gì đó kinh ngạc.

- Tại sao cô lại nghĩ tôi thích uống cà chua?

- Ừm...thì trong đây không ai uống nước ép cà chua cả nên tôi nghĩ cô thích uống chúng...

Bỗng dưng cô ấy nhếch môi cười khẩy, vừa có gì đó đang khinh thường cô và cô khó hiểu sự thay đổi nhanh chóng của cô ấy.

- Cô có chắc là không ai thích cà chua? Trịnh Mạt ơi Trịnh Mạt từng là người yêu của anh ấy sao cô không hiểu sự thích ăn uống của anh ấy vậy?

Anh ấy? Không lẽ...Bạc Khuynh Thành, cơ thể cô chợt cứng ngắt khi nghe những lời này nhưng rõ ràng trước đó anh ấy nói với cô rằng không có sở thích gì cả, vậy nên trong suốt 2 năm từng quen nhau anh ấy cô nấu gì hay mua gì anh ấy đều ăn hết, một điều nữa cô nhận ra Dương Cầm đang có gì đó với Bạc Khuynh Thành nên xem anh ấy không hẳn là bạn thân.

Trịnh Mạt bình tĩnh, nghiêm túc mà hỏi cô ấy:

- Chuyện đó tôi không còn quan tâm đến nữa, nhưng mà cô thích anh ấy?

- Trịnh Mạt, con người cô thật vô tâm thật đấy...đúng vậy, tôi thích anh ấy...vốn dĩ tôi là người đến trước nhưng không may mắn như cô...



- Tuỳ cô vậy

Cô cũng không thấy gì là bất ngờ nên rất bình thản rồi tiếp tục ép nước không quan tâm đến cô ấy nữa, thích anh ấy càng tốt hy vọng cô ấy sẽ bù đắp những tổn thương trong lòng anh, càng vui hơn nếu như Bạc Khuynh Thành thử mở lòng với người khác chỉ có như vậy mới làm cho cô bớt áy náy hơn.

...

Ngồi trong xe, Trịnh Mạt ậm ờ muốn hỏi hắn nhưng lại không có can đảm mở miệng hỏi, tùy không nhìn nhưng hắn cảm nhận được.

- Có chuyện gì?

- Ừm...anh và anh hai nói chuyện gì vậy?

- Cô tò mò?

Cô im lặng không nói, Bạc Phong Dực khẽ thở dài ngao ngán rồi nói tiếp:

- Không có gì hết, chỉ là chuyện công việc thôi

Trong lòng cô mới yên tâm một chút, còn một đoạn dài mới về đến nhà nhưng cả hai lại luôn cứ im lặng khiến cho không gian không được thoải mái, cuối cùng Trịnh Mạt lên tiếng muốn hỏi hắn.

- Bạc Phong Dực,...mẫu người lí tưởng của anh là gì vậy?

- Không hứng thú

- Trả lời tôi đi

- Cô muốn tôi trả lời?

Hai mắt cô long lanh như cún con nhìn hắn đang chờ câu trả lời từ hắn.

- Ai cũng được, trừ cô