Chương 42: CP Bạc Khuynh Thành và Dương Cầm 2

Dương Cầm không ngờ đến anh sẽ nói ra những lời này, chẳng phải anh rất ghét và hận cô kia mà tuy nhiên cô không thể vì lời nói này mà trở nên kích động được nên nhớ chính người đàn ông này đã khiến cho cô đau khổ tổn thương, chạm đến lòng tự trọng cuối cùng của cô rồi.

Giá mà trước kia anh nói những lời này thì cô sẽ rất vui mừng hạnh phúc mà không chần chừ đồng ý tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì không nếu buông thì buông cho trót lọt đừng dây dưa khéo khiến bản thân rơi vào vết xe đổ trước đây.

- Đừng nói nữa, anh nói gì tôi cũng không nghe đâu

Dương Cầm muốn bỏ đi nhưng không ngờ bị anh níu kéo lại.

- Em đừng đi nữa có được không, hãy về với anh được không? Anh biết lỗi lầm gây ra cho em rất lớn, dù có chết cũng không thể tha thứ nhưng anh muốn bù đắp những tổn thương mà em đã chịu, có được không em…

Cô vùng vẫy thoát khỏi cái nắm cổ tay của anh nhưng anh nắm quá chặt, Dương Cầm nhăn mày khó chịu định mở miệng lên tiếng thì phía sau lưng cô truyền đến một giọng nói của đàn ông khác.

- Xin chủ tịch Bạc mau buông tay bạn gái của tôi ra

Lời nói của người người đàn ông đó khiến anh sững sờ, anh nhìn qua Dương Cầm như muốn xác định nhưng cô lại chọn cách im lặng, Bạc Khuynh Thành muốn hỏi cho ra lẽ anh không tin cô ấy đã có người khác.

- Lời của anh ta rõ ràng đang muốn chọc tức anh thôi đúng như vậy không, em mau trả lời anh đi…

Người đàn ông bước đến tức giận đấm vào mặt anh khiến cho anh suýt ngã ra đất, Dương Cầm cũng giật mình với hành động của anh ta nhưng sau đó lại bình tĩnh như chưa bao chuyện gì, tuy nhiên anh không khuất phục đánh trả lại anh ta.

Nhận ra tình hình không ổn, Dương Cầm nhanh chóng ngăn cản hai người đàn ông đánh nhau.

- Hai người có thôi đi không vậy

Sau đó nghe tiếng hét lớn của cô khiến cho hai người dừng lại, Dương Cầm nhanh chóng cầm tay người đàn ông Vương Hàn rời đi nhưng trước khi đi cô lạnh lùng nói với anh một câu.

- Giờ tôi đang có một cuộc sống rất tốt, đừng nên đến lắm phiền tôi



Bạc Khuynh Thành tuyệt vọng nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô bước đi cùng người đàn ông khác, anh chưa ngờ đến Dương Cầm lại trở nên lạnh lùng vô tình đến như vậy nhưng không dám trách, có trách thì trách bản thân anh đã khiến cho cô ấy trở nên như vậy, tất cả cũng tại anh…

Ngồi trên xe, Dương Cầm có một chút nóng giận với thái độ khi nãy của Vương Hàn.

- Tại sao anh lại đánh anh ấy? Với lại sao lại nói em là bạn gái của anh…

- Em nhìn đi anh cũng bị anh ta đánh chứ bộ, nhưng nếu không nói em là bạn gái của anh thì anh ta sẽ buông tha cho em hay sao?

- Nhưng dù vậy đừng nói em là bạn gái của anh,…

- Hay là em không muốn anh ta hiểu lầm đúng hơn em vẫn còn tình cảm với anh ta?

Dương Cầm nhất thời khựng lại, qua một lúc sau cô bình tĩnh với anh ta.

- Còn hay không cũng không liên quan đến anh

Thế nhưng Vương Hàn lại tỏ vẻ không vui rất tức giận với thái độ của cô.

- Tại sao không liên chứ, anh thích em kia mà

- Vương Hàn, em không biết phải nói sao để cho anh hiểu rõ và vạch trần ranh giới của hai chúng ta đây, tôi từng có một đời chồng và cũng có một đứa con trai năm nay đã lớp 2 rồi,…

Ánh mắt anh ta trở nên dịu lại, sau đó nắm chặt lấy tay cô và nhẹ nhàng nói.

- Anh đã nói rồi anh không quan tâm đến quá khứ của em, chỉ cần hiện tại là em anh sẽ yêu thương và bù đắp khoảng thời gian em đã chịu tổn thương từ thằng chồng cũ đó

Dương Cầm rút tay ra khẽ rủ mắt xuống im lặng không nói, cô cũng hiểu tình cảm của Vương Hàn dành cho mình nhưng mà cô không muốn anh ta tổn thương bởi vì ở đâu đó vẫn còn hình bóng ấy.



||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||



Bạc Khuynh Thành trở về nhà trong cơn mệt mỏi, anh nằm phịch xuống ghế salon ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

- Ba ơi, hôm nay ba có gặp mẹ không ạ?

Bỗng giọng nói trong trẻo của con trai vang lên, anh mới ngồi dậy ôm thằng nhóc vào lòng.

- Làm sao đây, mẹ của con rất giận ba và không mượn gặp ba

Thầy được sự buồn bã trong lòng tiểu Ân nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, vẫn hoạt bác mỉm cười với anh.

- Không sao đâu ạ, để con giúp ba nhưng phải để con gặp được mẹ

Bạc Khuynh Thành như nhận ra điều gì đó, rồi vui mừng tại sao anh không nghĩ đến chuyện này sớm hơn cơ chứ, anh nhìn con trai trong lòng có chút áy náy nhưng chỉ có cậu mới có thể giúp hai người gắn kết tình cảm lại.

Trôi qua một tuần Dương Cầm cảm thấy không thấy Bạc Khuynh Thành đến tìm gặp nữa, trong lòng vừa khó chịu vừa thất vọng cũng không biết bản thân thất vọng cái gì nữa, Vương Hàn nhanh chóng đi theo cô.

- Hôm nay cùng anh đi ăn tối đi

- Ừm,…cũng được

Thôi một buổi tối cũng không mất mát gì đâu ha, vốn dĩ không muốn dây dưa nhưng nhiều lần cô đã từ chối đi ăn cùng anh ta nên lần này đồng ý vậy.

- Mẹ ơi!