Chương 39: Ngoại Truyện 01

Mọi lo lắng của hai người cuối cùng cũng được giải quyết không còn phải lo sợ nữa, Lâm Gia Thư ngay sau đó đưa vào trại giam tuy nhiên cô ta vẫn tư tưởng bản thân là người nổi tiếng không sống nổi cuộc sống tù túng như thế này nên đã hoá điên, sau vài ngày ngắn ngủi cô ta bất ngờ treo cổ tự sát.

Trịnh Mạt nghe xong thông tin thì rất bàng hoàng dù không thích cô ta nhưng cô không muốn cô ta chết như thế này, vừa có chút thương xót cho cô ta nhưng có lẽ đây là do báo ứng nên cô ta phải nhận lấy.

- Em đang suy nghĩ gì đó?

Bạc Phong Dực đột nhiên từ đằng sau ôm lấy eo của cô, bị ôm bất ngờ nên cô hơi giật mình:

- Anh làm em giật mình đấy, em chỉ suy nghĩ đến một số chuyện thôi

- Được rồi, đừng suy nghĩ đến chuyện khiến cho tâm trạng không ổn nữa hãy nghĩ đến những thứ tốt đẹp đi

- Vâng, em biết rồi

Trịnh Mạt xoay người choàng tay qua cổ hắn còn hai tay hắn thì ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Ban đầu có chút nhẹ nhàng giây lát sau hắn càng hôn mạnh bạo, hắn bắt đầu dùng lưỡi lướt dọc theo môi của cô mà cô cũng sẵn sàng đáp lại, đến khi hắn muốn chạm vào nơi nhạy cảm của cô thì…

Oe oe oe

Bạc Phong Dực cười trong bất lực, xem ra con gái bé bỏng của hắn khóc rất đúng lúc quá nhỉ?



Mới đó bé con Chỉ Chỉ nhà Bạc Phong Dực đã được một tuổi, con bé càng lớn càng đáng yêu vừa càng thấy giống ba hơn là giống mẹ, Trịnh Mạt nhìn con gái ngủ say mà nghĩ đến khoảng thời gian mang thai con bé đầy gian nan khó khăn đến mức nào, vừa sinh ra thì da vẫn còn đỏ hỏn giờ đây đã là một cô bé xinh xắn đáng yêu.

- Chồng ơi, trông chừng con giúp em…em phải đi tắm

- Tuân lệnh bà xã, em mau đi đi



Trong lúc Trịnh Mạt đi tắm thì Bạc Phong Dực nhanh chóng lấy ra một cái kềm cắt móng tay lén lút con gái ngủ thì hắn nhẹ nhàng cẩn thận cắn móng tay cho con bé, mà bé con rất ngoan dù có chuyện gì cũng không giật mình khóc.

Lúc hắn cắt xong thì cô cũng đi ra.

- Hửm, anh đang làm gì với Chỉ Chỉ đó

- Anh vừa mới cắt móng tay con bé, hôm qua anh thấy con bé quạo tứ tung quẹt trúng mặt anh nên phải cắt đi

- Được rồi không làm đau con là được rồi

Cuộc sống của hai vợ chồng vẫn quay về như quy cũ nhưng càng hạnh phúc hơn, từ lúc sinh con nhan sắc Trịnh Mạt dường như ngày càng thăng hạng và ra ngoài chơi với bạn bè nhiều hơn, Bạc Phong Dực luôn cưng chiều cô mọi lúc biết cô đi chơi với bạn thì hắn sẵn sàng ở nhà chăm sóc con gái.

Thấy hắn ở nhà một mình thế là bạn bè của hắn bất ngờ đến thăm và mang rất nhiều quà cáp chính là tặng cho con gái của hắn, bạn bè hắn tranh nhau bế Chỉ Chỉ mà con bé không hề lấy một chút sợ sệt nào ngược lại còn vui vẻ cười khúc khích.

Lý Thiên Hàn vừa bế Chỉ Chỉ vừa nói đùa với con bé:

- Cô bé đáng yêu lớn nhanh nhé, chú chờ con

Bộp…

Ngay sau lời nói của anh ta cũng chính là ăn cái đập từ Bạc Phong Dực, con gái bé bỏng của hắn được nâng niu cưng chiều yêu thương biết bao Vậy mà anh ta cứ tự nhiên nói điều này, dù cho con gái lớn lên phải gả đi nhưng hắn tuyệt đối không gả cho tên già khàn như anh ta để rồi khổ cho con gái hắn.

- Nên xem lại tuổi tác của mình đi, tôi không cho phép Chỉ Chỉ cưới một người gần bằng tuổi ba của nó…

Lý Thiên Hàn bị đập liền oan ức lắm, càng đau lòng hơn khi bị nói là già.



- Thì tình yêu đâu nhất thiết phải phân biệt tuổi tác

- Cậu muốn chết?

Bạc Phong Dực nghiến răng trợn mắt với anh ta, thấy vậy anh ta rén ngay nhưng vẫn kiên quyết cho rằng lời mình nói rất đúng rõ ràng, hắn nhanh chóng bế con gái từ tay anh ta.

- Abubu…a…bu

Hắn không hiểu con gái đang nói cái gì nhưng giây lát sau mới phát hiện bỉm con gái ướt nhẹp, hắn sai người lấy miếng bỉm và khăn trải của Chỉ Chỉ đến đây, Bạc Phong Dực vô cùng thuần thục trải khăn xuống bàn rồi đặt con bé nằm xuống vừa chuẩn bị tháo bỉm con gái ra thì đám bạn thò đầu vào nhìn.

- Mấy cậu nhìn cái gì?

- Nhìn để biết sau này còn biết đường thay bỉm cho con để không bỡ ngỡ…

Nhưng hắn khá khó tính, nếu tháo bỉm ra bọn họ sẽ nhìn thấy của con gái hắn mất thế là đuổi bọn họ đi sang chỗ khác, nhanh chóng thay bỉm cho con.

Bạc Phong Dực vô tình nhìn thấy cặp giò chân của con gái rồi tưởng tượng ra chiếc bánh bao kẹp thịt, hắn như muốn há miệng mà cắn.

Bạn bè của hắn chơi được một lúc thì cũng về vì ai cũng có công việc riêng, gần 5 giờ chiều Trịnh Mạt vẫn chưa về hắn nghĩ chắc cô mãi ham chơi nên chưa muốn về, một chút khó chịu cũng không có hắn bế con gái lên thư phòng làm việc thế mà con bé ít có quậy lắm.

Bạc Phong Dực làm việc trên máy tính vừa để con gái nằm trong lòng mình, tuy nhiên công chúa Chỉ Chỉ quậy quá nên chui vào trong áo thun của baba ánh mắt long lanh tò mò nhìn vào máy tính.

- Abu…ba.ba…

Sau khi làm việc xong hắn cho con gái ăn uống no nê rồi tắm rửa nhờ giúp việc trông nom giúp hắn để hắn đi tắm, tầm 7 giờ thấy vợ vẫn chưa về thì lo lắng định gọi cho vợ thì thấy tin nhắn của vợ nói rằng đang trên đường trở về nhà.

Chỉ Chỉ chơi được một lúc thì ngủ thϊếp đi trong l*иg ngực săn chắc của ba.