Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chớp Nhoáng Hôn Nhân, Liệu Hai Ta Yêu Nhau Là Thật?

Chương 37: Truy Tìm Lâm Gia Thư

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Chỉ Chỉ của mẹ cười nè, haha đáng yêu quá đi

- Ôi trời con bé đang lêu lêu kìa

Cứ vậy mẹ chồng nàng dâu cùng nhau chăm sóc em bé Chỉ Chỉ, bọn họ nhìn thấy bé con hay thè lưỡi ra thì không khỏi buồn cười, xung quanh Trịnh Mạt không ngừng xuất hiện không khí yêu thương dành cho con gái.

- Mẹ ơi, con bé nhỏ xíu xiu nhìn cưng quá

- Đúng vậy, em bé nào cũng sẽ như vậy nhưng mà em bé nhà ta vô cùng đặc biệt

Trịnh Mạt không chán một chút nào khi ngắm nhìn cô con gái bé bỏng của mình, đối với cô bé con vừa giống mình vừa giống Bạc Phong Dực một cách kỳ lạ càng nhìn càng thấy thật diệu kỳ.



Kể từ ngày có con gái Bạc Phong Dực dường như không đến quán bar nữa mà chủ yếu làm việc ở nhà, hắn vừa làm việc sẽ vừa chăm sóc hai mẹ con Trịnh Mạt họ đều là hai công chúa quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn.

Trịnh Mạt vừa tắm xong thì thấy hắn đang ôm con gái đi đi lại lại hình như đang ru con ngủ, cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng một người đàn ông lạnh lùng như hắn cũng sẽ có một mặt, nhìn bóng lưng cao ráo đang bế con khiến khoé môi cô không ngừng cong lên.

Từ từ bước đến ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

- Con ngủ rồi hả anh…

Bất giác Bạc Phong Dực quay đầu lại vẫn là ánh mắt dịu dàng cưng chiều, ấy thế mà hắn lại dùng gương mặt yêu nghiệt đó mà cuốn hút hồn cô.

- Suỵt



Trịnh Mạt ngoan ngoãn im lặng không dám động đậy mạnh, rồi thấy hắn nhẹ nhàng đặt con gái nằm trong nôi sau đó đến lượt ôm vợ leo lên giường.

Hai vợ chồng nằm ôm nhau mặc kệ con gái nằm trong nôi, bàn tay hư hỏng của hắn lâu lâu trêu ghẹo bầu ngực căng tròn của cô nhưng cô lại thấy bình thường vì chuyện này xảy ra hết sức thường xuyên.

- Phải rồi, bên phía cảnh sát vẫn chưa có tung tích của Lâm Gia Thư, không biết cô ta đã chạy trốn ở đâu em lo sợ cô ta vì căm ghét chúng ta sẽ quay lại làm hại chúng ta…

Bạc Phong Dực thấy được nổi lo âu của vợ, và đương nhiên hắn cũng như vậy đang lo sợ không phải hắn hèn nhát mà là sợ chỉ cần hắn lơ là cảnh giác một chút thì vợ con hắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng dù vậy hắn sẽ bảo vệ họ một cách ăn toàn.

- Em đừng lo lắng, cô ta sẽ không làm gì được chúng ta đâu cảnh sát đang truy lùng cô ta nên sẽ không làm hại bất cứ ai đâu…

- Nhưng con người Lâm Gia Thư quá đa đoan còn không biết cô ta đang toan tính gì trong đầu, em không sợ cô ta mà sợ Chỉ Chỉ rơi vào tay cô ta…nhìn thấy chúng ta hạnh phúc như vậy cô ta sẽ hận càng thêm hận…

Hắn hôn nhẹ lên tóc cô, dù có thế nào hắn nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho hai mẹ con Trịnh Mạt hai người họ đều là mạng sống của hắn.

- Cô ta sẽ không đυ.ng đến hai công chúa của anh đâu, bởi vì đã có anh ở đây thì sẽ không có ai làm hại hai người đâu

Trịnh Mạt mỉm cười, đã có chồng bên cạnh thì cô không phải cần sợ hãi gì nữa hết.

Bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm thấy tung tích của Lâm Gia Thư, cô ta không thể nào trốn sang nước ngoài được bởi vì các sân bay đã được bao vây và tất cả tuyến đường kể cả đường biển, mọi người vẫn nổ lực bắt cô ta nhưng cô ta trốn quá kỹ.

Bạc Phong Dực cũng phối hợp với cảnh sát để truy tìm cô ta, còn về phía hai nạn nhân chết oan bị cô ta lái xe đâm trúng thì hai vợ chồng hắn đứng ra làm đám tang cho họ, và quyên góp một số tiền lớn cho một người bà để nuôi nấng hai đứa trẻ.

Quá tàn nhẫn rồi, hắn được biết hai người kia là cặp vợ chồng vốn dĩ lâu rồi bọn họ chưa hẹn hò nên quyết định ra ngoài nào ngờ lại xảy ra thương tâm như vậy, nhà họ không mấy khá giả thời gian chỉ dành để đi làm kiếm tiền nuôi hai đứa con nhỏ.

Bạc Phong Dực cảm thấy đồng cảm bởi vì hắn cũng là một người ba nên thấu hiểu, vừa tức giận chỉ hận đem Lâm Gia Thư giao cho pháp luật xử lý.





Hôm nay thời tiết vô cùng mát mẻ nên hai vợ chồng Bạc Phong Dực để con gái Chỉ Chỉ nằm trong xe đẩy rồi cùng nhau dạo công viên gần nhà, hôm nay cô công chúa của họ rất xinh đẹp được mẹ diện cho bộ váy hồng y chang một công chúa nhỏ.

Mọi người đi qua đều phải ngó nhìn một chút rồi mới đi bởi vì bé con vô cùng đáng yêu với chiếc má phúng phính cặp mắt to tròn long lanh, nhìn vào muốn yêu thương lập tức.

- Hình như Chỉ Chỉ của chúng ta rất thích đi dạo nhỉ, coi kìa cười khúc khích không ngừng luôn…

- Có lẽ là vậy, khi nào trời mát mát chúng ta đưa con bé đi dạo nhé

- Dạ vâng

Hai vợ chồng đi được một lúc thì ngồi ghé vào ghế đá công viên, thấy vợ đổ mồ hôi trên trán thì hắn thấy xót vội lấy khăn lau giúp vợ.

- Em thấy mệt không

- Không đâu, em rất vui khi thấy Chỉ Chỉ vui

Bạc Phong Dực yên tâm sau đó sợ vợ đói vợ khát quay qua hỏi cô:

- Em có muốn ăn hay uống gì không để anh đi mua cho em

- Ừm…sao cũng được ạ

Hắn mỉm cười xoa đầu cô rồi rời đi xung quanh có rất nhiều chắc sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng hắn không biết nguy hiểm đang ập đến.
« Chương TrướcChương Tiếp »