Chương 20: Sinh Em Bé

Vừa hay tin Dương Cầm đau bụng sắp sinh em bé thế là hai vợ chồng Trịnh Mạt hấp tấp chạy đến bệnh viện. Ngó nghiêng ngó dọc vẫn không thấy Bạc Khuynh Thành đâu, rõ ràng hôm nay vợ sinh con nhưng không thấy anh đâu điều này làm cho mọi người bất bình với thái độ hành động của anh, Trịnh Mạt cũng cảm thấy tức giận ở trong lòng dù không yêu thương nhưng cô ấy ít nhất đã mang nặng đẻ đau để bình yên sinh con của anh ấy ra.

Nhưng mọi người vẫn tập trung ở Dương Cầm, suốt bôn tiếng đồng hồ nhưng cánh cửa vẫn chưa mở ra khiến mọi người không khỏi suốt sáng, Bạc phu nhân lo lắng căng thẳng cứ đi đi lại lại vừa cầu mong hai mẹ con Dương Cầm được bình an.

Oe oe oe!!!!

Cuối cùng tiếng khóc của em bé vang lên khiến cho ai cũng phải sửng sốt vừa vui mừng, Bạc phu nhân vui mừng đến mức rơi nước mắt Trịnh Mạt ở bên cạnh ôm lấy bà dỗ dành.

- Sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi...

Cánh cửa lập tức mở ra các bác sĩ và y tá vừa bước ra là ai ai cũng chạy đến hỏi han tình hình của hai mẹ con Dương Cầm.

- Sao rồi hả bác sĩ?

- Vâng, hai mẹ con đều bình an vô sự và rất khỏe mạnh

Mọi người nghe xong được một phen thở phào nhẹ nhõm vừa thầm cảm ơn ông trời đã phù hộ cho hai mẹ con họ khoẻ mạnh, Dương Cầm sau khi được đưa vào phòng hồi sức thì mọi người bắt đầu vào thăm, cô ấy nhìn từng lần lượt người nhưng nhìn mãi mà không nhìn thấy người mà cô cần thấy đầu tiên trên gương mặt cô ấy lập tức thất vọng nhưng sau đó trở lại dáng vẻ bình thường vì sợ mọi người buồn, nhưng cử chỉ nhỏ nhặt này cũng đủ để cho Trịnh Mạt nhìn thấy cô nhất thời thấy thương cô ấy vô cùng.

Dương Cầm sinh được một bé trai rất kháu khỉnh có khuôn mặt bụ bẫm chưa gì đã biết giống Bạc Khuynh Thành rồi, mọi người thăm được một lúc thì ra về để cho cô ấy nghỉ ngơi còn Trịnh Mạt ở lại muốn chăm sóc hai mẹ con Dương Cầm.

Trịnh Mạt vừa ngắm nhìn em bé nhưng vì quá đáng yêu nên dùng một ngón tay chạm vào má phúng phính của cậu nhóc, một lúc sau cô lại nghe Dương Cầm lên tiếng.

- Nếu như em thích em bé thì cùng Bạc Phong Dực cũng sinh một đứa đi

Nghe đến đây gương mặt Trịnh Mạt ngay lập tức đỏ ửng vì ngượng ngùng, thú thật chuyện này cô chưa từng nghĩ đến vừa cũng muốn sinh cho hắn một đứa con kháu khỉnh như này, nhưng mà bọn họ chỉ đơn giản là ngủ bình thường chưa có ý định làm chuyện vợ chồng mà nghe đâu đó hắn đang tôn trọng quyết định của cô không dám liều lĩnh chỉ cần cô đồng ý thì hắn mới dám làm, tuy nhiên cô vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó.

- Chuyện đó...chuyện đó...em vẫn chưa sẵn sàng, nhưng mà nhìn con trai của chị là em muốn sinh cho chồng em những đứa trẻ đáng yêu bụ bẫm như này, haha...

- Em cũng khéo đùa thật, nhưng mà chị thấy hai vợ chồng của em có vẻ thoải mái với nhau hơn rồi nhìn mà thấy hạnh phúc giùm



Nói đến đây cô ấy cố gắng nhịn cảm xúc của mình lại cô ấy cũng chỉ là Bạc Khuynh Thành cũng giống như Bạc Phong Dực vậy muốn một lần anh ấy thổ lộ tình cảm với mình, cô ấy cũng biết điều này sẽ rất khó. Trịnh Mạt đi đến nắm lấy tay cô ấy, cô có thể nhìn thấy trong ánh mắt ấy chứa đựng sự đượm buồn nhìn mà thấy xót thương.

Định mở miệng an ủi cô ấy nhưng lại nghe cô ấy nghiêm túc lên tiếng hỏi:

- Em vẫn còn yêu Khuynh Thành chứ?

Cô nghe xong chỉ lặng người vài giây sau đó lại bình thản mà mỉm cười:

- Nếu như em còn yêu anh ấy thì em còn chấp nhận bên cạnh chồng em làm gì hả chị, nói thật một năm qua thì em sớm đã không còn một bất cứ tình cảm nào với anh ấy nữa,..

- Tuy nhiên cách anh ấy đối xử với chị khiến cho em cảm thấy rất bức xúc, giống như ngày hôm nay vậy..là ngày quan trọng mà anh ấy lại vắng mặt rõ ràng một chút tôn trọng cũng không có cho chị...

Dương Cầm chỉ biết cười gượng gạo, nói đúng hơn cô ấy dường như mất hết niềm tin vào tình yêu vậy và biết được rằng dù có cố gắng đến mấy cũng không lay động tình cảm của Bạc Khuynh Thành, chính ngày hôm nay anh đã thực sự khiến cho cô ấy thất vọng. Cô ấy đã từng bỏ sự nghiệp đang thăng tiến của mình mà trở thành cô vợ nội trợ cho anh, và mang nặng đẻ đau để sinh ra một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm cho anh, nhưng cô lại không được công nhận đáng buồn cười thật.

- Chị nghĩ là anh ấy vẫn còn rất yêu em đó vẫn còn chấp niệm với em, chị yêu anh ấy nhiều năm cũng biết anh ấy trước hơn cả em cũng từng nhiều lần tỏ tình nhưng cuối cùng dừng lại ở mức bạn thân, chị chỉ ước một lần được anh ấy yêu thương

Cô cảm thấy thương cô ấy vô cùng ngay cả cô cũng không biết phải an ủi cô ấy như nào nhưng mà cô ấy thực sự quá đáng thương, qua một lúc Bạc phu nhân và Bạc Phong Dực đi vào rồi hắn đưa cô về còn bà ấy ở đây chăm sóc con dâu lớn và cháu trai của mình.

Ngồi trên xe, Trịnh Mạt không thôi cọc cằn với chồng mình vừa bức xúc lên tiếng:

- Em thấy Bạc Khuynh Thành thực sự quá đáng lắm luôn đó, dù không yêu thương vợ mình nhưng hôm nay là ngày chị dâu sinh thì ít nhất cũng có mặt, anh ấy không đáng làm chồng cũng không đáng làm bố đứa nhỏ...

- Được rồi em không cần phải tức giận đâu lại hại sức khỏe, anh đưa em đi ăn được không nào

Nhắc đến đồ ăn là hai mắt cô lập tức sáng liền nhanh chóng ôm lấy cánh tay chồng, giọng có chút nhõng nhẽo với hắn:

- Yêu anh quá aaa, vậy mình đi ăn thôi chồng