Chương 2: Đau nhất là đau ở trong lòng

Hồi tưởng thực dài dòng, Chu Lệ Châu thiu thiu thϊếp đi lúc nào chẳng hay.

Nửa đêm hôm ấy, Tỉnh Quân ngất ngư trở về nhà, người nồng nặc mùi rượu.

Chu Lệ Châu giật mình tỉnh giấc, nóng điên cả ruột rồi, nhưng ngoài mặt tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ, ở trên giường chùm chăn kín mít xoay lưng qua một bên, giận dỗi vu vơ giả vờ ngủ.

Tỉnh Quân bước chân loạng choạng, vấp đá lộn xộn, lèm nhèm lảm nhảm gì đó chỉ mình hắn nghe rõ, sau đó xông thẳng vào phòng ngủ.

Hắn leo lên giường, không cần biết Chu Lệ Châu đã ngủ hay còn thức, cứ thế nắm cổ tay kéo y dậy, vỗ vỗ vào mặt y:

"Này, làm đi"

Lệ Châu ngửi thấy mùi thuốc lá trộn cùng mùi rượu nồng bay lẫn lộn nơi không khí thì cáu đến lộn ruột, chỉ bực không thể thụi vào mặt tên kia một đấm.

Hắn thế mà vẫn chỉ coi anh là công cụ phát tiết.

Chu Lệ Châu tức nghẹn đến rơm rớm nước mắt, tựa như oán phụ vò võ chờ chồng sau một đêm hắn đi thanh lâu ăn chơi đàng điếm tít mít mới chịu quay về. Nước mắt mĩ nhân rũ xuống, đẹp mê hồn. Trăm kẻ trông qua thì chín chín kẻ phải xiêu hồn đổ phách.

Kẻ còn lại tiếc thay là tên Tỉnh Quân phổi bò không biết phong tình là gì.

Hắn hùng hục cởϊ qυầи mình ra rồi thô bạo tụt quần Chu Lệ Châu xuống, mặc cho bàn tay y cố nắm giữ yếu ớt, miệng còn chưa kịp bất mãn thét lên một câu: "Đm nó cậu điên à?"

Tỉnh Quân ngồi phịch lên căn tính vẫn còn mềm nhũn của Chu Lệ Châu.

Tất nhiên là chả làm ăn gì được.

Sẵn hơi men, Tỉnh Quân càng táo tợn, có chút mất hứng cao giọng chất vấn:

"Sao không lên vậy?"

"Lên lên cái con mẹ nhà cậu!" Chu Lệ Châu dùng bàn chân đạp lên xương quai xanh của hắn:

"Đồ chó, động dục thì tìm đứa khác mà chơi. Thằng rẻ rách này!"

Tỉnh Quân dường như không để tâm lắm đến lời mắng chửi, thò tay xuống nắm lấy tiểu Lệ Châu xoa bóp qua loa. Cũng may trái ngược với bộ dạng cứng miệng chửi thề của chủ nhân, tiểu Lệ Châu rất hiểu chuyện mà hùng dũng nhanh chóng.

"Mẹ nhà cậu" Chu Lệ Châu ngượng quá hoá giận, lấy tay thụi vào ngực Tỉnh Quân một đấm. Vòng ngực còn rất có sức sống mà nảy lên, chỉ là chẳng mảy may ảnh hưởng đến Tỉnh Quân. Có lẽ vì hắn đang ngà say.

Mỗi lần họ lâm trận đều rất nhanh chóng, không có dạo đầu. Tỉnh Quân cứ thế đút sâu dị vật sỗ sàng vào sâu trong cơ thể mình mà không chút hoang mang. Chu Lệ Châu bị siết đau đến nín thở.

"Mẹ nó, cậu điên sao? Chó điên đến chỗ khác mà động dục, đừng có mà, a..." Chu mỹ nhân mặt đỏ bừng, hơi nóng hầm hập, cảm thụ sung sướиɠ đến mức thăng thiên nhưng vẫn theo thói quen cố gắng độc mồm.

Tỉnh Quân nhún nhảy rất bạo. Bình thường Tỉnh Quân rất biết cho anh mặt mũi bên ngoài. Anh được hắn như nâng trứng, hứng như hứng hoa, việc gì cũng sẵn ý thuận theo. Chỉ có lúc lên giường là không coi ai ra gì, mạnh ai nấy nhấp. Anh năm lần bảy lượt hận không thể cắn nát vai con cẩu ngu ngốc lúc nào cũng chỉ biết giễu võ giương oai này, nội tình phòng the một chút gì cũng không nắm được.

Nhiều lần y đau đến tự hỏi, tên kia bị "cắm" vào người mà vẫn thô bạo chủ động đến thế, chẳng lẽ hắn có kɧoáı ©ảʍ từ việc bị tra tấn ngược đãi hay sao? Số mình quá khổ, vấp phải một thằng đần, một thằng thần kinh, một thằng sĩ diện, thậm chí còn khổ da^ʍ và phong lưu nữa.

Đây đúng là quả bom hẹn giờ, bỏ sớm được ngày nào tốt ngày đấy. Bằng không chính cuộc đời mình bị hắn hủy hoại lúc nào không hay.

Cho đến khi một lần đang lâm trận sung sức, Tỉnh Quân ngất xỉu luôn trên vai y, đầu gục xuống, mặt âm sầm lấm tấm mồ hôi. Chu Lệ Châu mặt mũi tái mét vội vàng đưa tay sờ xuống chỗ cả hai đang giao tính, có biết bao nhiêu là máu, doạ y hoảng phát khóc, nửa đêm vội vã đưa hắn đến bệnh viện riêng của gia đình mình. Trong đầu còn nghĩ đến cảnh chẳng lẽ tên điên này thật sự định rời khỏi mình theo cái cách ngu xuẩn đến thế sao.

Tất nhiên chỉ là tràng bích bị tiếp cận sai cách, tạo nên vết xước nhưng không nghiêm trọng.

Sau lần đấy, Tỉnh Quân cũng đỡ điên hơn hẳn, nhưng vẫn còn một bộ dạng lâm trận là liều chết. Cũng từ đó trở đi, Chu Lệ Châu mới biết kì thực hắn không phải tên khổ da^ʍ. Con chó lớn này ưa sĩ diện đến chết, cố tỏ ra ngầu nhưng kì thực sợ đau đến tái xanh mặt mày, chẳng sướиɠ tí ti nào.

Mà hình như, hắn chỉ là muốn vùi mình vào đau đớn lúc ấy để quên đi cái gì kia.

Ngông cuồng chịu chơi gì đó, thực ra đều là hắn làm bộ làm tịch. Còn Chu Lệ Châu một đằng lúc nào cũng oai oái quát chửi như dân nữ nhà (không) lành bị cưỡng bức uất ức, hoá ra mới là bên cố gắng thu vén tỉnh táo, giữ eo người kia, tiết chế luận động.

Thú thực, vốn dĩ, anh là bên chủ động, dù có bức bách thì ít nhiều so với bên bị làm vẫn có cách an toàn và quen thuộc để đạt được kɧoáı ©ảʍ tính giao hơn.

"Giữ" này là "giữ" cho hắn.

Rốt cuộc, mắng chửi đến tàn nhẫn như thế, mà bụng dạ anh vẫn không nỡ làm hắn đau.

Còn tên kia, chẳng biết là đần thật hay không, vẫn một mực nhập cuộc thì đòi chơi rất máu, cuối trận tan tác ê chề, không biết coi trọng cơ thể.

Đúng là thằng điên không biết điều chỉ thích làm màu, là loại người rẻ rách Chu Lệ Châu ghét nhất.

Còn định trách hắn có ngu ngốc thật hay không kì thực còn phải xem xét.

Ngu ngốc hay thông minh đến độ biết giả ngu lợi hại, thà chịu đau tổn chứ nhất quyết không muốn chấp nhận thứ quan tâm mà kẻ ngoại cuộc dành cho mình.

Suốt 7 năm qua, cũng vì một chấp niệm cũng rẻ rách ngông cuồng không kém trong lòng hắn

***

Nhắc lại kí ức đó không vui chút nào. Đợt đó, Chu Lệ Châu đang ngủ, Tỉnh Quân say rượu về nhà giữa đêm chọc tức y không ít, còn định đè y ra làm.

Lệ Châu tức giận cho hắn một nắm đấm sái quai hàm, anh trông nhu chứ không nhược. Không giống Tỉnh Quân nhìn to cao vạm vỡ côn đồ mà chỉ toàn học ba thứ võ mèo cào gà bay chó sủa; võ của Chu Lệ Châu là võ nghề thứ thiệt, đòn luyện đàng hoàng, sắc bén truyền thừa lại được đào tạo từ căn cơ. Ít ai biết ông nội Chu sau khi về hưu có mở một võ đường.

Anh nhỏ con hơn hắn chứ không dễ bị bắt nạt. Khinh ghét kiểu người chỉ biết lấy xác to thịt lớn đàn áp kẻ yếu, coi thường phỉ nhổ kẻ ngu dốt không biết lấy bản thân làm trọng, suốt ngày để du͙© vọиɠ chi phối, lại còn không chung thủy.

Đủ mọi lí do để anh ghét bỏ Tỉnh Quân.

Tỉnh Quân bị đấm đau, hơi tỉnh lại một chút, nhưng vẫn không nổi giận, cũng chẳng muốn từ bỏ ý định. Hắn vẫn nhoài tới anh, nhưng lần này là ngồi từ trên cao xuống, chủ ý tiến thân tấn công mà ngậm lấy cự vật mạnh mẽ sưng tấy kia.

Lăn lộn một hồi, vẫn là kẻ vô tâm chắc thắng.

Chu Lệ Châu hữu ý, nên thua.

Giao hoan thân mật. Tỉnh Quân vẫn như cũ cố gắng nén hơi hít thở âm trầm, không rêи ɾỉ. Chu Lệ Châu càng căm ghét hắn khẩu thị tâm phi, trong ngoài bất nhất. Rõ ràng cảm thụ sung sướиɠ là thật, rõ ràng có bị y làm cho xụi lơ ngơ ngác đến gục đi, vậy mà hắn còn vẫn cố làm bộ tiêu sái phách lối, ta đây cầm trịch. Đúng là đồ làm màu rẻ rách.

Chẳng lẽ, chịu thừa nhận anh một lần sẽ khó sao?

Chẳng lẽ, bị anh làm cho thoả mãn khiến hắn mất mặt lắm sao?

Chẳng lẽ, chấp nhận anh khó đến thế sao?

Chừng ấy năm, vẫn tưởng...

Chu Lệ Châu càng nghĩ càng tủi thân, càng tủi thân càng phẫn nộ. Y xưa nay chưa từng là kẻ để mặc cho ai tùy cơ gây khó làm dễ, mà trái lại thuộc dạng thường ngày tuy thanh tĩnh, nhưng có hoả ắt sẽ phát nổ. Vậy nên cơn ức chế truyền đến cửa miệng nhanh nhảu biến thành những tiếng mắng chửi độc địa ghê người, cùng với động tác giao tính cường nhuyễn, chỉ mong từng bước vắt kiệt người kia, dồn hắn vào góc tường, buộc lòng thừa nhận y.

"Thằng chó này, đi chán rồi mới về tìm anh mày chơi sao?"

"Nói, anh đây làm mày có sướиɠ không?"

"Mẹ nó Tỉnh Quân, cậu thật lì lợm."

"Con **** dâʍ đãиɠ như cậu để người khác chơi qua bao nhiêu lần rồi? Sao? Đi cᏂị©Ꮒ về không đủ, chỉ nhớ anh đây à?"

Thật khó tin nam nhân vẻ ngoài đạo mạo, tĩnh lặng như nước kia, mở miệng ngọc lưỡi ngà lại phun ra ra đủ thứ cay nghiệt tanh tưởi chằng chịu nổi.

Tỉnh Quân rất giỏi dồn anh đến bờ vực giới hạn đạo đức - Chu Lệ Châu tự nghĩ - người ra sao sẽ xứng nhận với xử thế tương ứng. Thối nát rẻ rách như Tỉnh Quân, y cũng không cần thiết phải nho nhã dịu dàng.

"Đừng tưởng tôi không biết cậu ở ngoài lăng nhăng trai gái thế nào, sau cùng cũng không ai thoả mãn nổi tên rẻ rách như cậu, buộc phải tìm tới tôi thôi!"

Chu Lệ Châu cường ngạch bóp miệng Tỉnh Quân, hôn duyện sỗ sàng. Tỉnh Quân cũng không tránh né, có phần khıêυ khí©h nghênh đón.

Chu mỹ nhân khích tướng mãi mà kẻ trong lòng vẫn chẳng thèm ư hử, thậm chí bên mất bình tĩnh hơn còn có xu hướng là mình; nghĩ giận càng giận, mà giận quá thường mất khôn.

"Dâʍ đãиɠ còn lầm lì không chịu thừa nhận? Ai đào tạo cậu ra thành bộ dạng này?"

"Ha, đừng tưởng tôi không biết. Thằng khốn gì mà Cao Hằng thầy giáo cũ của cậu..."

"CHÁT!"

Âm thanh chua chát xé toạc không gian, nhịp tim ngừng lại, hơi thở cũng lặng thinh..

Chu Lệ Châu đang bốc khói cái đầu, bị tát đau đến tỉnh cả người, sững lặng hoảng hốt như bị dội một chậu nước đá từ trên xuống.

Đó là lần đầu tiên Tỉnh Quân dám giơ tay đánh Chu Lệ Châu

Khá khen, đánh đến thật đau.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, khác hẳn vẻ mê li từ trong cơn ái tình cá nước quyến luyến hồi nãy. Giờ nhìn lại chỉ thấy toàn hàn ý cùng khinh ghét trống rỗng.

Lý Tỉnh Quân không chút khách khí cuộn eo nhấc người ra, nhích lui thân thể về sau.

Chưa bao giờ, Chu Lệ Châu từng nghĩ con Husky ngu ngốc chỉ biết nhảy chồm chồm lên nịnh nọt người khác này cũng sẽ có ngày nhìn y quyết tuyệt cùng lạnh ớn đến thế. Tựa như đang tâm vứt bỏ y.

Tựa như mỉa mai tố cáo:

Mày, ngay cả nhắc đến tên người ấy cũng không xứng.

Từ đó về sau, như một thói quen, lần làʍ t̠ìиɦ nào của họ cũng hết sức im lặng.

Chủ yếu là Chu Lệ Châu sợ đau rồi.

Đau nhất, là đau trong lòng.