Chương 9: Dặm trường tình ái
Lại nói về tình yêu giữa tôi và chồng yêu thật sự là kì tích, là kì tích mà ngay cả tôi cũng không thể tin được. Tối thiểu, tối thiểu tôi không có cách nào giống như chồng yêu của tôi – đầu người não gấu – lạc quan tin tưởng: chỉ cần yêu nhau thì tất cả những khó khăn đều không là vấn đề. Mặc dù sự thật sau đó chứng minh: Những thăng trầm trên con đường tình yêu kiểu gì cũng sẽ là rào cản đối với tình yêu thuần khiết. Nhưng, nếu không phải dựa vào tính cách bướng bĩnh cùng kiên trì một mực không thể lay chuyển được được của Gấu lớn, chúng tôi tuyệt đối không có cách nào cùng nắm tay nhau vén mây nhìn trăng sáng.
Lần đầu tiên gặp nhau trong đêm khuya, sau khi dùng xong bữa ăn đơn giản, Gấu lớn liều mời tôi đến Hằng Xuân một lần, lúc ấy trong lòng tôi hết sức du dự, bởi vì khi đó Gấu lớn đối với tôi mà nói dù sao cũng chỉ là một người xa lạ, nhưng tôi vẫn đồng ý với lời mời của anh, sau đó…
Lúc ấy chúng tôi đến một tiệm bán thịt dê rất có tiếng ở Cao Hùng để ăn khuya, trong lúc ăn khuya cũng tự nhiên mà chúng ta có những bước tìm hiểu bước đầu
“Em là người Cao Hùng, anh thì sao?” Tôi hỏi Gấu lớn trước, bởi vì tôi cảm thấy điều này rất quan trọng, nếu như một người Cao Hùng, một người Đài Bắc, bạn cảm thấy tỉ lệ “Hạnh phúc” sẽ cao được bao nhiêu? Bất quá, tôi không có thành thật nói ra điều đó, lúc ấy tôi thật ra ở Đào Viên.
Sửa lại nào. Ý tôi định nếu như lỡ đâu Gấu lớn là người Đài Bắc, tôi sẽ nói cho anh sự thật, rút ngắn khoảng cách với nhau, dù sao lúc ấy tôi rất có cảm tình với anh.
“Anh ở Hằng Xuân, cũng đi làm ở Hằng Xuân!” Gấu lớn trả lời, bất quá lúc ấy anh cũng không có nói rõ nhà anh ở trên núi Hằng Xuân, hơn nữa từ trung tâm Hằng Xuân phải lái xe 40 phút mới có thể lên được trên núi.
Hay chưa, nói đến lúc này, trong lòng tôi đã nguội đi một nửa.
“Vậy anh làm việc gì?” Hỏi
“Uhm cái này… Anh là nhân viên nhà nước!” Gấu lớn ấp úng.
“Vậy anh nhất định là cảnh sát!” Tôi lập tức có thể khẳng định.
“Sao em biết vậy!?” Anh bị lời phỏng đoán như thần của tôi dọa sốc một cú.
“Ha ha, anh thoạt nhìn rất có tinh thần trọng nghĩa, rất có bộ dáng uy nghiêm, cho nên em mới có thể đoán như vậy ” tôi cười vội đem vấn đề này cho qua, thuận tiện che dấu sự chột dạ. Trời ạ, sự thực căn bản không phải là như thế. Trời ạ, xin ngài tha thứ cho tôi, ngài cũng biết đàn ông tốt rất khó tìm, bất ngờ gặp được một người, nói một hai câu nói dối, sẽ không bị đày xuống địa ngục chứ?
Sự thật là: mặc dù tôi cùng chồng yêu vốn là lần đầu gặp nhau, cũng chưa nói qua mấy câu, nhưng mà tôi cảm giác thấy Gấu lớn với bề ngoài đầu gấu não gấu thì không thể trở thành nhân viên văn phòng đã thông qua thi công chức, mà nếu anh là nhân viên nhà nước thì không phải là cảnh sát thì còn có thể là gì. Về phần thoạt nhìn rất có tinh thần trọng nghĩa, rất có uy nghiêm cũng không phải là giả hoàn toàn, anh nhìn lướt qua chính là thuộc dạng có bộ mặt hung ác, không phải là rất uy nghiêm sao? Về phần tinh thần trọng nghĩa uh thì, tự động tự giác kiên quyết tự đáp chuyến xe lúc 5 giờ, không ăn tối, cũng không đến nhà bạn bè ăn khuya thì có tính không? Hi hi! Tôi thật sự là rất biết cách biện minh!
(Chỗ này cần phải nói rõ một chút, mấy chục năm trước trường cảnh sát có thể xem như là nơi khảo nghiệm tốt nhất của công chức nhà nước, bởi vì đãi ngộ bèo bọt, thời gian làm việc dài, áp lực lớn, cho nên người tình nguyện trở thành cảnh sát cũng chẳng bao nhiêu, trường cảnh sát cũng thi vào rất dễ. Nhưng lấy hiện thực lúc này, cũng không còn dễ dàng như vậy nữa.)
Nghe đến đó, nhiệt tình của tôi đã hoàn toàn nguội lạnh. Bởi vì tôi biết cảnh sát thì thời gian nghỉ đã ít lại còn không cố định, lại còn thêm có thể phải đi làm bất kì lúc nào. Hơn nữa tôi đang học ở Đào Viên, chỉ có cuối tuần mới được nghỉ, còn thêm tối chủ nhật phải chạy về trường điểm danh. Các bạn cảm thấy tình yêu như vậy sẽ đơm hoa kết trái sao? Hay là như hoa quỳnh nửa đêm?
“Anh còn hai ngày nghỉ phép, có thể cùng anh đến Hằng Xuân được không?” Gấu lớn giống như đã lấy hết mọi can đảm, ngay cả lời nói cũng rất nhẹ nhàng dịu dàng.
“Rất được, dù sao em cũng không có bận việc gì…” Mẹ thân yên, làm ơn tha thứ cho đứa con bất tài này, lời hứa cùng đi mua sắm với mẹ phải gác lại một lần nữa, dù sao mùa khuyến mãi cũng thường xuyên có, đàn ông tốt lại không phải ngày nào cũng gặp được! Bạn học cấp ba thân mến, tôi thừa nhận tôi là một học sinh hư, đã đồng ý tham dự đám cưới của bạn nhưng tôi không có cách gì có mặt được rồi, lần sau, lần sau bạn có kết hôn tôi nhất định sẽ đi! Thật đó, nếu bạn nhìn thấy ánh mắt thuần khiết đầy chờ mong cùng lo lắng còn có yêu thương nữa của Gấu lớn lúc ấy, tin rằng bạn nhất định sẽ thấu hiểu được lí do tại sao tôi không cách nào từ chối anh ấy được…
Vì vậy tôi cùng Gấu lớn chạy xe từ Cao Hùng về Hằng Xuân, lại từ Hằng Xuân chạy tiếp 40 phút nữa để đến nhà Gấu lớn. Ở Cao Hùng mưa đêm lất phất, khi chạy đến Hằng Xuân thì bầu trời đầy sao sáng, về được đến nhà thì đã tan tản sáng.
Trên suốt đường đi, bàn tay to ấm của Gấu lớn nắm chặt tay tôi, không nói gì nhiều, tôi rất quí trọng khoảnh khắc đó, bởi vì trong lòng tôi mang theo tâm trạng có thể đây là lần duy nhất tôi cùng Gấu lớn đồng hành với nhau, tôi muốn ghi nhớ từng hàng cây ngọn cỏ đọc theo con đường đã qua, muốn đem khoảnh khắc tươi đẹp này khắc sâu vào trong trái tim mình.
Trong hai ngày nghỉ Gấu lớn đưa tôi đi tham quan rất nhiều địa danh ở xung quanh Hằng Xuân, đi nếm những món ăn dân dã ngon lành. Hai ngày này thật sự rất sảng khoái, hai ngày này cũng trôi qua quá nhanh.
Chúng tôi rất ăn ý mà không có nhắc tới bất kì vấn đề gặp gỡ hay chuyện tương lai trong hai ngày này. Có lẽ, chúng tôi hiểu rất rõ, qua hai ngày này, chúng tôi phải quay lại với sự thật, hai đường thẳng song song không thể giao nhau, lại phải tiếp tục cô độc tìm kiếm bầu trời riêng của mình.
Dù sao tuổi lớn một chút, vết thương do tình yêu cũng nhiều hơn một chút, kiểu gì cũng học được cách làm sao ru ngủ bản thân, trang điểm thành một cái mặt nạ không thèm yêu. Sau khi trải qua hơn chín ngàn tám trăm ngày trong cuộc sống, tôi phát hiện bản thân mình sợ tình yêu tới xương, trải qua một lần vấp té không gượng dậy được. Tôi sợ, thật sự tôi rất sợ.
Tám giờ sáng ngày thứ ba, tôi giật mình dậy vẫn còn mơ ngủ ở trên giường! Gấu lớn đánh thức tôi, anh thật ra 6 giờ sáng đã ngủ dậy rồi, thay đồng phục, cạo đi bộ râu mà tôi bắt để 2 ngày hôm nay, chuẩn bị đưa tôi đến bến xe Hằng Xuân, rồi chạy trở về đi làm.
Đồng phục của Gấu lớn luôn được ủi phẳng phiu thẳng thớm nghiêm chỉnh. Lần đầu tiên nhìn thấy Gấu lớn mặc đồng phục cảnh sát, trong lòng không khỏi hít một hơi. Hơi thở đầu đường xó chợ thường ngày bị thu lại hết, thay vào đó là một cảm giác đàn ông anh tuấn khí khái.
Tôi nhìn đến ngây người! Nhưng vẫn vội vã bật dậy chải răng rửa mặt thay đồ, chuẩn bị xuất phát.
Trên đường đi vào Hằng Xuân, cả hai đều không hé môi, chậm rãi chờ câu chuyện cổ tích đi đến hồi kết thúc.
Đến bến xe Hằng Xuân, trước khi xuống xe, Gấu lớn thình lình vội vàng nói một câu: “Anh yêu em, mình cùng chung sống với nhau có được không?” Gói thuốc trong tay anh thiếu điều bị bóp muốn chảy nước.
Tất cả những điều này quá mức đột ngột, tôi nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
“Anh sẽ hối hận đó.” Tôi nghĩ một chút rồi nói.
“Vậy cuối tuần em có thể đến Hằng Xuân với anh nữa không?” Lời anh nói mang theo chút ỉu xìu vì bị từ chối.
“Cũng được, dù sao cũng không có việc gì cần làm…” Trời ơi, tôi đang nói cái gì vậy hả?
Cứ như vậy chúng tôi bắt đầu cho kiếp sống di cư của loài chim trong hai năm
Năm đầu tiên tôi học ở Đào Viên, khi đó cứ cách một tuần được nghỉ hai ngày. Tôi sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của ngày thứ sáu sẽ đón tuyến xe bus lúc sáu giờ tối trở về Cao Hùng, rồi chuyển sang xe khách Trung Nam để đến Hằng Xuân, sau đó lại lên xe Gấu lớn để về nhà trên núi Hằng Xuân. Nếu trong tình huống không bị kẹt xe tắc đường, quá trình ngồi xe ước chừng mất khoảng 8, 9 tiếng đồng hồ, đến được núi Hằng Xuân đều là khoảng 3 giờ sáng. Lộ trình quay về cũng giống như vậy. Nếu không phải là tuần được nghỉ, tôi chỉ có thể khởi hành vào trưa ngày thứ bảy, sau đó trưa chủ nhật phải lên đường quay trở về trường. Có khi giao thông trên đường không được thuận lợi, thời gian chúng tôi ở bên nhau lại càng ít đến thảm thương.
Sau đó chúng tôi không ngừng đếm khi nào lại có đợt nghỉ dài ngày, đợi kì nghỉ đông, nghỉ tết, cuộc sống khi đó là trải qua trong vô vàng chờ đợi.
Năm thứ hai, tôi thật vất vả đã tốt nghiệp, thế nhưng chồng yêu tôi lại cổ vũ tôi đến phía Bắc học chuyên tu một năm, tuy nhiên lần này tôi lại đến phía Nam, vì vậy đến lượt chồng yêu của tôi bắt đầu kiếp sống di cư của loài chim.
Tôi thật sự không hiểu được chúng tôi làm sao vượt qua được, trong hai năm đó chúng tôi không có quyền than mệt mỏi, bởi vì đây là do bản thân chúng tôi lựa chọn. Mỗi tuần một lần không hề gián đoạn mà đi tới đi lui giữa miền Bắc và phương Nam, cẩn thận chở che cho tình yêu chẳng khác nào mèo con không bị gió mưa quật ngã…
Loại tâm tình như thế này chính là chẳng thể nói bằng lời, bao nhiêu đêm vì tương tư mà thức trắng cũng không thể đếm được hết.
Cho dù trong hai năm chúng tôi phải thanh toán hóa đơn hơn 250 vạn, cho dù phải chi trả hơn 200 vạn tiền xe. Chúng tôi vẫn không tính ra được rốt cuộc phải yêu như thế nào mới có thể cổ vũ cho hai kẻ ngốc làm ra hành động ngu ngốc này.
Lúc đầu tôi nói với Gấu lớn: “Anh sẽ hối hận!”, kì lạ chính là sau hai năm chúng tôi nhớ lại thời gian ban đầu này, trong lòng đúng là không hề có một tia hối hận.
Thiên thần tinh yêu khiến cho tôi viết một bài thơ tình, rất phù hợp với tâm trạng lúc đó, rất thích, nội dung thế này:
Mười lí do yêu anh
Tìm anh trong đám đông
Tơ hồng đứt đoạn
Không vì tình tan mà lặng yên
Bởi vì anh trở thành thần giữ cửa nhà em
Ôm bé gấu đầu đá là anh
Thổ lộ hết tình cảm với anh trong đêm
Nói cho biết xót xa lúc biệt li
Giường đôi lớn lắm
Chỉ có em ngủ cùng áo của anh
Tương tư suốt đêm dài
Mười lí do yêu anh
Nhớ đến bắt đầu thật sự buồn cười
Đó chẳng phải là lí do
Trong vô thức
Lệ tương tư rơi xuống
Rốt cuộc đã hiểu rồi
Ý nghĩa một ngày không gặp giống ba thu
Đêm đêm nhung nhớ
Bỏ qua thương nhớ đêm qua
Thay bằng vui mừng khôn tả hôm nay
Rốt cuộc ngày cũng đợi được đến ngày trở lại
Thay áo cưới
Chẳng muốn phức tạp hóa vấn đề
Chỉ cần biết rằng
Muốn cùng anh đi đến nơi hạnh phúc.
Một ngày thứ bảy của năm 1999, bữa học kéo dài đến 10 giờ tối mới xong, tôi thu dọn một chút, vẫn bắt xe từ Đào Viên trở về Hằng Xuân. Tôi lúc nào cũng say xe, nhưng không có bị buồn nôn, chỉ là thật sự không phân biệt được cảm giác đau là tương tư hay từ bao tử mà ra khi đến được trên núi Hằng Xuân thì đã là sáu giờ sáng ngày chủ nhật. Chúng tôi nói chuyện một lúc, tôi lựa vào vai Gấu lớn ngủ thϊếp đi.
Trong giấc mơ tôi lại nhìn thấy Gấu lớn mở to đôi mắt nhìn tôi cháy bỏng nói: “Anh yêu em! Chúng ta chung sống với nhau có được không?”
“Anh sẽ hối hận đó!” Tôi cười trả lời.
“Em sẽ hạnh phúc!” Gấu lớn dùng sức vỗ ngực.
Chúng tôi ôm nhau cười, hoa hồng ven đường im lặng nở rộ hồng rực một mảng.
Mười hai giờ trưa, tôi tỉnh lại trong lòng Gấu lớn, nghỉ ngơi một chút, tôi lại tiếp tục hành trình quay về trường học.
“Cuối tuần, em vẫn muốn trở về!” Tôi nhẹ nhàng nói với chính mình.