Chương 7: Mãnh nam nấu cơm
Có đôi khi tôi cũng rất tò mò về đời sống vợ chồng hoặc là tình yêu của những người khác đến tột cùng thì có hình dạng như thế nào? Hai người cùng chung sống với nhau rốt cuộc sẽ làm những việc gì? Rốt cuộc có thể làm những chuyện mới mẻ gì? Nhất là sau khi hai người đã ở cùng nhau qua hai, ba năm.
Lúc vừa mới quen, chồng yêu của tôi con như là hết lòng theo đuổi vợ mình cùng các cách nói chuyện yêu đương. Anh nói chung sẽ đưa tôi đến tham quan phong cảnh của bán đảo Hằng Xuân một chút, đi nếm thử những loại đồ ăn vặt đặt sắc của địa phương. Có khi hứng chí còn có thể dùng hai ba ngày nghỉ phép chạy xe đến Đài Đông cùng nhau đi tắm suối nước nóng. Mặc dù chưa có làm ra những chuyện lãng mạn kinh thiên động địa, nhưng những gì đã trải qua cũng xem như là hoàn mĩ.
Bây giờ thì sao? Chắc hẳn phải vậy chứ, có ai câu cá lên còn tiếp tục cho cá ăn mồi câu không? Bất quá nói như vậy thật ra không có chỗ không công bằng với chồng yêu của tôi. Nói nghiêm túc thì đây là vấn đề của tôi. Tính cách của tôi cùng với Gấu lớn không giống nhau, Gấu lớn lúc nào cũng dư thừa sức lực, vốn là tính cách không chịu nhàn rỗi, cho dù nghỉ ở nhà cũng phải làm ra đủ chuyện, cả ngày không ngừng hoạt động, thiếu điều làm cho tôi nghi ngờ anh có là một đứa trẻ hiếu động không?! Mà tôi thì không giống vậy, nghỉ ở nhà tôi không muốn suy nghĩ lại càng không muốn tiêu hao thể lực, anh nói tôi lười, thật ra tôi chỉ vận dụng cùng tuân thủ nghiêm ngặt châm ngôn động không bằng tĩnh mà thôi. Dù sao, có con cá nào bị câu lên còn giãy dụa đòi ăn mồi đâu??
“Vợ à nghe nói nửa kia của cung Gemini là dễ nɠɵạı ŧìиɧ nhất!” Anh vừa nói hàm hồ vừa xem tiết mục đang không ngừng léo nhéo trên TV, “Bởi vì người cung Gemini để cho nửa còn lại của họ có quá nhiều tự do, giống như em, chẳng hề dính lấy anh!” Lời anh mang theo ý kháng nghị.
“Vậy anh nói nên làm cái gì bây giờ?” Tôi sà lên người anh, dùng lưỡi liếʍ liếʍ lên tai anh “như vậy đủ dính chưa?!”
“Ngày nghỉ sau này, chúng ta làm gì cũng phải bên cạnh nhau.” Anh quyết định.
Trời ơi, muốn ngày nghỉ phép của tôi vẫn cùng với bé gấu đầu đá tinh lực tràn trề đi khắp nơi thì đúng là muốn đoạt cái mạng già của tôi mà. May mắn, hai chúng tôi chỉ mắc công sắp xếp nhà cửa sao cho ấm áp thoải mái, phần lớn thời gian chúng tôi vẫn nằm ở nhà, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào mà bình lặng này.
Lại nói thế giới hai người đúng là vô cùng bình lặng, chung qui cũng không thoát khỏi chuyện cơm áo ngủ nghỉ. Không biết là cái đầu heo nào từng nói rằng: “Lãng mạn giống như là đứa trẻ nghịch ngợm đang chơi trò trốn tìm cùng với bạn, bạn cần phải để tâm mới tìm thấy được con chim xanh hạnh phúc, luôn dùng cách ẩn thân tại điểm mù trong mắt bạn.” Đây là lời vô nghĩa thế nào. Cái gì? Ha ha, không khéo đây chính là danh ngôn của em trai kẻ hèn này, xem ra tôi lại vừa mới được cùng đứa trẻ nghịch ngợm này chơi trốn tìm rồi.
Lúc này hình như đứa trẻ ấy đang núp trong nhà bếp thì phải?! Ha ha
Cũng nói rõ chuyện xuống bếp một chút, là chồng yêu của tôi tự mình xuống bếp tỉ mỉ làm một bữa cơm tình yêu lãng mạn, nói chung cũng đủ lãng mạn nhỉ?
Cũng phải nói chồng yêu tôi xem như rất nhiệt tình làm những bữa cơm tình yêu, anh luôn tự động tự giác, không hề hối hận mà nấu cơm cho tôi, mặc dù trong lòng tôi cũng có chút nghi ngờ anh sau khi ăn xong thức ăn do tôi nấu mới có hành động dũng cảm này. Bất quá khi chỉ có hai người bên cạnh nhau, tôi cũng rất vui vẻ để cho anh vì tôi mà phục vụ. (Khi có mẹ tôi thì không được rồi, nhà bếp vốn là địa bàn của mẹ.)
Nấu cơm, chuyện đầu tiên chính là phải mua thức ăn.
Trước đây khi ở Hằng Xuân, trên bàn của chúng tôi lúc nào cũng có món ngon, bình thường cho dù Gấu lớn có nhảy xuống hồ bắt cá hay là các loại rau cỏ trên mảnh đất trống bên cạnh đồn cảnh sát, hàng xóm cho thịt dơi cùng thịt heo rừng, buổi tối Gấu lớn đi đến suối móc cua, tôm núi, còn có một đống không biết là cái gì được anh làm thành thức ăn hoang dã. Có một lần, anh còn tự mình nuôi một con gà thả vườn, vịt xiêm. Nói chung, đây đều là những thứ không tốn bao nhiêu tiền. Tôi cũng để anh nấu cho tôi đầy cả một bàn.
Nhưng bây giờ đã đến thành phố Bình Đông, mua thức ăn đã không phải là một chuyện quá dễ dàng, đối với chúng tôi mà nói giống như là phải thi đấu đối kháng đầy cực khổ. Đã xem qua trong phim hoặc quảng cáo hình ảnh người mẹ đem theo con nhỏ vào siêu thị mua sắm chưa? Tình hình khi chúng tôi vào siêu thị mua thức ăn còn tệ hơn cả như vậy, chỉ bất quá con nhỏ biến thành người đàn ông cao to vạm vỡ ba mươi tuổi thôi. Anh luôn không thể khống chế mà đem bốc các loại thức ăn cùng loại thảy vào trong xe đẩy, tôi lại phải lựa những thứ không cần thiết bỏ ra ngoài, tôi thật hoài nghi anh có phải cho rằng chúng tôi đang đi săn trên núi để có một bữa ăn hoang dã, không thu cho nhiều thì không được? Trải qua một hồi đe dọa lẫn thỏa hiệp, thức ăn tối của chúng tôi rốt cuộc cũng có kết quả…
Một con gà thả vườn (nấu súp, mua ở chợ bình thường, anh đem về nhà tự làm thịt)
Thịt bò hành tây (làm bò nấu bột trà)
Một con cá rô phi (kho, đây là món anh thích nhất)
Rau mầm hai hộp (Kiểu gì cũng phải có rau chứ?)
Phèo (xào cay, món tôi thích nhất)
Thêm vào một đống gia vị đủ thứ…
Chủng loại thức ăn rất được ha? Vấn đề chính là, chỉ có hai người chúng tôi ăn cơm nha, thế mà bữa cơm này khi ra thành phẩm lại hết tổng cộng 600 đồng! Bất quá còn hơn so với đống thức ăn anh bỏ vào trong xe đẩy lúc nãy, tôi đã có thể xem như thắng lợi hoàn toàn rồi. Tôi tự an ủi mình tình yêu của anh chính là vô giá, tôi cũng nên cho anh một ít cơ hội biểu hiện.
Lúc tính tiền, tôi liền ngoan ngoãn móc ví ra, dù sao tôi cũng sớm có thể đoán được khi anh nghỉ phép về thì trong túi một cắc cũng không có. Thật sự là giây phút này không dùng tới tiền của vợ thì còn đợi tới khi nào? Chồng yêu của tôi thật sự rất gian xảo mà!
May mà, pháp luật của Trung Hoa dân quốc luôn công bằng, kiểu gì công lí cũng nghiêng về phía tôi.
Dựa theo “Điều luật hôn nhân của Trung Hoa dân quốc” điều thứ 10 qui định: Chồng (sau đây gọi là bên Giáp) cùng với vợ (sau đây gọi là bên Ất) khi chi tiêu mua sắm, cố ý không dùng tiền mặt, kết quả làm cho bên B bị tổn thất, bên Giáp phải làm việc đền bù tương đương với chi phí thiệt hại. Theo hướng dẫn điều 1069 của hội đồng pháp luật chỉ rõ: giá trị lao động gồm có hành động bên Giáp cung cấp lao động nguyên thủy của đàn ông để lấy lòng bên Ất, mỗi lần sẽ được tính tương đương với ba trăm nhân dân tệ.
Chồng yêu, đêm nay anh nợ em hai lần nha!
Quay lại chuyện chính, chồng yêu tôi nấu ăn trong nhà bếp có thể nói là cảnh tượng diễm lệ. Có xem tiết mục đêm khuya trên kênh truyền hình cáp Nhật Bản, lúc nào cũng có một nhóm thiếu nữ trẻ *** mặc tạp dề hướng dẫn nấu ăn? Bình thường khi chỉ có 2 người ở nhà, Gấu lớn luôn thích mặc quần xà lỏn rộng thùng thình đi lại khắp nhà. Đến lúc nấu ăn, bởi vì Gấu lớn rất sợ nóng, anh liền dứt khoát ***, dũng mãnh uy vũ mà đứng trong nhà bếp nấu ăn. Cái này không giống như chương trình nấu ăn khiêu *** trên đài Nhật Bản sao? Chỉ bất quá đối tượng đổi thành mãnh nam trần trùng trục mà thôi.
Không biết mọi người có định nghĩa gì dành cho mãnh nam? Đường nét cơ thể của Gấu lớn thật ra cũng không có giống như là do luyện tập gian khổ trong phòng tập thể hình mà có, cũng đừng nói tới cơ bụng 6 múi. Nhưng anh từ nhỏ là vận động viên Judo, hơn nữa lúc trung học lại là thành viên đội ném lao cùng cử tạ, anh tự nhiên liền có một thân hình tráng kiện, rồi lại bởi vì đặc thù vận động của công việc mà tự nhiên tạo nên sự cường tráng, không hề giống như kiểu thô kệch của lao động chân tay. Khuôn ngực săn chắc cùng cánh tay như hai cái càng cua, cân nặng hơn 80 kg đặt trên người anh cũng không hề làm cho tôi cảm thấy có chỗ nào dư thừa.
Lại nói về chuyện chính, nếu cứ nói chuyện bâng quơ, thức ăn sẽ cháy khét mất…
Vì vậy chồng yêu của tôi giống như bếp trưởng bình tĩnh sai tôi khi thì lấy hành, khi thì lấy trứng, thỉnh thoảng còn chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua dầu ăn vừa mới dùng hết, hầu hạ đại ca nhà tôi làm thức ăn thật là chuyện vô cùng vất vả. Bất quá, cho dù tôi bị bé gấu nhà mình đút cho 2 miếng chocolate to đùng tới choáng váng mặt mày, còn phải thỉnh thoảng đề phòng anh nhân lúc tôi không chú ý mà dùng cái nồi cơm điện nấu cơm mà 6 người ăn cũng không hết, nhưng nhìn những giọt mồ hôi khúc xạ ánh sáng trên làn da sẫm màu săn chắc của anh, tôi vẫn vui vẻ chịu đựng. Cho dù, cho dù thỉnh thoảng trong thức ăn bị lẫn với lông ngực hay là lông gì đó của anh rớt xuống thì có là gì chứ?
Khi ăn cơm, anh tổng thể luôn chăm sóc mà giúp tôi xới cơm, thêm canh, sau khi ăn xong thì giúp tôi lau dọn, dù sao tôi cũng là thực khách duy nhất của nhà bếp mãnh nam, luôn muốn làm cho tôi có cảm giác như ở nhà không phải vậy sao?
Nói tới đây, chỉ sợ có người lại muốn than thở tôi có chồng tốt, dịu dàng chăm sóc… Nói đến nháo nhào… Từ từ đã, tôi còn nói ra suy nghĩ của mình!
Bạn đọc vui lòng chú ý ngàn vạn lần nha!
Những lời trên đây chỉ phát sinh trong tình huống chỉ có hai người chúng tôi ở bên nhau, nếu như khi có mẹ tôi, em tôi, hoặc là nhà có khách, chồng tôi không thể phát huy hoàn toàn phong độ chủ gia đình của anh, ngồi vào bàn ăn, mông anh chớp mắt đã dính chặt vào mặt ghế, không bao giờ đứng dậy, từ múc cơm, chan canh, bưng chén, rót nước cho đến lau một đống dầu mỡ phát ngán trên bài đều biến thành trách nhiệm của tôi. Anh hoàn toàn lợi dụng cơ hội này, tôi căn bản không thể túm lấy anh! Thì ra bé gấu đầu đá cũng có thể biến thành hồ li con giảo hoạt đáng hận bất kì lúc nào nha!
Bạn đọc xin chú ý thêm một chút!
Khi tắm, chồng yêu tôi nói chung sẽ yêu cầu tôi tắm cùng, tất nhiên là chẳng có cái gì lãng mạn kiểu như uyên ương dục. Công việc của tôi chính là đem anh kì cọ kĩ càng từ đầu tới chân, lại cộng thêm massage, thỏa mãn anh là ưu tiên số một, tôi thỉnh thoảng còn phải cung cấp dịch vụ đặt biệt… Đợi đến khi tôi dùng khăn lông to lau khô người cho anh, mặc qυầи ɭóŧ, anh mới nghênh ngang đi ra khỏi nhà tắm, cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
Sau khi tắm xong, bởi vì lỗ tai bị vô nước, cho nên tai anh luôn bị ngứa. Nhưng bất kể là lỗ tai có ngứa như thế nào, chồng yêu của tôi tuyệt tối là lòng gan dạ sắt, sừng sững không nhúc nhích nằm ở trên giường, im lặng kiên nhẫn đợi tôi tắm xong, dùng tăm bông giúp anh ngoáy tai, sau đó thì giúp anh cắt móng tay móng chân…
Cho nên tôi thường nói muốn đem anh đá xuống biển K cho cá ăn, lại đá từ lầu 2 xuống, mọi người nói có hợp lí hay không?
Có khi tôi thật sự nghi ngờ, tôi tại sao lại có số khổ như vậy? Xem ra tôi phải tìm cơ hội tìm hiểu thêm về “Điều lệ hôn nhân gia đình của Trung Hoa dân quốc” một chút.
Kể xong rồi!
Nói cho cùng, cuộc sống hàng ngày của cả hai cũng chẳng thể giống như Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa. Thường đa số thì giống như một li nước lọc bình thường. Mà tôi cùng chồng yêu thì cứ ngày qua ngày mà uống li nước lọc ngon lành này, có lẽ đây chính là hôn nhân đấy!
Bất quá, nếu như bạn đã đọc hết chương này, tôi muốn chúc mừng bạn, bạn lại vừa mới uống xong một li nước lọc. Mỗi ngày uống đủ nước thì có lợi mà, phải không?
Được rồi, Gấu lớn nợ tôi hai lần, bây giờ tôi muốn lấy lại vốn…