- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chồng Yêu, Mau Hộ Giá!
- Chương 6: Anh là công công, cô là quý phi
Chồng Yêu, Mau Hộ Giá!
Chương 6: Anh là công công, cô là quý phi
Đình Phong còn đang ảo tưởng, An Vy đã chạy vào phòng tắm dấp nước vào mặt cho đỡ nóng.
Bình tĩnh, cô chỉ định tìm cây đại thụ giúp mình thoát khỏi móng vuốt của mẹ chồng và nhà mẹ đẻ thôi. Người cao ngạo lại hoàn hảo như anh đời nào nhìn trúng con nhóc đã không thông minh còn ngáo ngơ như cô chứ? Cô thích anh có khác nào tự tìm trò ngược mình đâu?
An Vy ở trong phòng tắm tự vấn hồi lâu mới đi ra. Lúc cô ra ngoài Đình Phong đã gọt táo xong, thấy cô anh liền vẫy tay ý bảo cô lại gần mình. An Vy do dự giây lát mới đi tới ngồi xuống cạnh anh.
- Ăn táo đi, ngọt lắm.
- Vâng.
Cô cầm dĩa chọc miếng táo lên ăn rồi chuyên chú nhìn tivi. Trên tivi khéo làm sao lại đang chiếu bộ phim cung đấu nổi tiếng Mẫu Đơn Truyện kể về cô gái Vạn Mẫu Đơn từ một cô cung nữ nhỏ bé leo lên đến chức mẫu nghi thiên hạ.
An Vy từng rất thích xem phim này và ghét cay ghét đắng nhân vật phản diện Vu Lưu Ly. Mới đầu nhân vật này là bạn thân nữ chính, sau thấy nữ chính được hoàng thượng ân sủng thì chuyển sang ghen ghét đố kỵ và tìm cách hãm hại bạn mình. Có điều trí lực của cô ta quá kém nên thời gian đầu bị các phi tần khác hành hạ thê thảm, mãi tới khi gặp được phúc tinh của đời mình là một vị công công hầu hạ bên vua mới dần thay đổi thế cục. Nhờ vị công công này mà Vu Lưu Ly từng bước đá bay các phi tần khác, nhiều lần còn khiến nữ chính điêu đứng xém về chầu ông bà ông vải ăn gà khoả thân mấy lần.
Nếu không phải cuối cùng cô ta tự tay gϊếŧ chết phúc tinh của mình và bị nữ chính phản công, cô còn hoài nghi tên phim sẽ chuyển thành Lưu Ly Truyện rồi.
An Vy cười thầm lại liếc nhanh nhìn Đình Phong một cái, trong lòng tự nhủ cô sẽ không ngốc như Vu Lưu Ly mà sống chết ôm lấy cây đại thụ của mình.
Ờm, trong mắt cô hiện tại, ông chồng hờ nhà cô chẳng khác nào vị phúc tinh đó, còn cô chính là cô cung nữ từng sùng bái nữ chính nhưng sau đó lại hắc hoá thành phản diện vì nhận ra người mình tin tưởng lợi dụng mình.
Đang xem mê mẩn, Đình Phong chợt hỏi cô.
- Em thích xem phim này lắm sao?
- Ừ, anh không thấy nó rất giải trí hả?
Thấy cô chỉ xem phim mà không nhìn mình, anh nhíu mày.
- Mấy đứa con gái giành nhau một người đàn ông có gì hay?
- Thực ra họ không phải giành đàn ông mà giành quyền lực. Người ở vị trí càng cao càng được người khác nể trọng.
Nữ chính Mẫu Đơn vốn chỉ định làm một cung nữ nhỏ bé mà liên tục bị cuốn vào âm mưu tranh giành quyền lực, thế nên muốn tồn tại cô buộc phải chọn một phe cho mình, mà hoàng thượng là lựa chọn sáng suốt nhất của cô ấy. Có được trái tim hoàng đế bằng với kim bài miễn tử…
An Vy bỗng nhiên liếc sang nhìn Đình Phong chăm chú. Sau đó cô làm như không có gì mà quay lại nghiêm túc xem tivi.
Bỏ đi, người ta mang vibe nữ chính với trí thông minh tuyệt đỉnh mà cô chỉ vai quần chúng thì tơ tưởng gì tới việc lấy trái tim hoàng thượng, chỉ sợ còn chưa giành được tình cảm của anh đã bị dàn nhân vật nữ vây quanh anh mỗi người một đạp cho chết rồi. Huống hồ Đình Phong hiện tại cũng chẳng phải hoàng đế. Hoàng đế phải là Lâm Đình Hùng, cậu em trai đang từng bước tiếp quản công ty của anh mình mới đúng.
Mà nhắc đến Lâm Đình Hùng cô lại cảm thấy rất lạ, người này nhìn rất nhu nhược, cái gì cũng để An Diệu quyết định khiến cô rất nghi ngại về tương lai của anh ta. Cũng không rõ anh ta dốt thật giống cô hay ngấm ngầm chờ cơ hội nổi dậy nữa.
Mặc kệ là vế nào cô cũng phải nhanh chóng để Đình Phong đứng lại mới được. Việc không đi lại được hạn chế rất nhiều mặt của anh quá.
Đình Phong cũng nhìn cô nhưng không bắt được sóng, anh cứ tưởng cô đang lên án mình không biết thưởng thức bộ phim nên họ nhẹ một cái rồi cũng cùng cô nghiêm túc xem phim.
Mặc dù rất cố gắng nhưng anh chỉ trụ được thêm mười phút thì ngủ quên mất. Đến lúc An Vy quay lại gọi anh về phòng ngủ thì anh đã ngủ từ lúc nào, thấy đầu anh nghiêng sang một bên, cô sợ anh khó chịu nên tìm gối mềm về để anh dựa đỡ mỏi.
Đình Phong ngủ không sâu, An Vy mới chạm vào người anh là anh đã tỉnh giấc. Lúc hai mắt hai người chạm nhau, An Vy lúng túng dời tầm mắt trước:
- Anh dậy rồi thì tôi đưa anh về phòng ngủ nhé?
- Tôi muốn đi đánh răng trước.
- Ờ…
An Vy lại lúng túng đẩy anh vào phòng tắm rồi lấy kem đánh răng cho anh. Bởi vì ngồi xe lăn nên đồ dùng trong phòng tắm đều phải thiết kế lại để hợp với anh, bao gồm cả gương soi. Nhưng lúc thợ sửa chữa định tháo cái gương cao ra anh lại giữ lại và lắp một cái mới ở bên cạnh nên An Vy không phải bắc ghế ra ngồi đánh răng giống anh mà đứng ở bên cạnh. Không chỉ bồn rửa mặt và gương mà các thiết bị khác trong phòng cũng lắp thành hai kiểu, một kiểu cho người khuyết tật và một kiểu cho người bình thường. Cũng bởi vậy nên kích thước phòng tắm rất lớn, còn lớn hơn căn phòng trọ của cô.
Tính ra anh còn để ý đến cảm xúc của cô còn hơn cả bố mẹ cô nữa cơ.
Đánh răng rửa mặt xong, cô lại đẩy anh vào phòng ngủ rồi bế anh lên giường. Ừm, là bế đó.
Cô nhớ vì để bế được anh cô đã đi tập thể dục nâng cao thể lực, giờ bảo cô cõng anh cô còn làm được mà.
Đình Phong từng rất tức giận với hành động này của cô vì điều đó thể hiện anh quá vô dụng. Nhưng bây giờ anh lại không tức giận, có lẽ là vì phản kháng vô dụng nên đành mặc kệ luôn. Thấy cô định sang ghế sô pha ngủ, anh giữ tay cô lại.
- Em ngủ ở giường đi, buổi tối anh khát nước gọi em cũng tiện hơn.
- Vậy tôi không khách khí nữa nhé.
An Vy vui vẻ nhảy lên giường rồi đắp chăn kín người cho anh và mình.
Đã rất lâu rồi cô không được ngủ trên giường ấm nệm êm thế này, không biết tận hưởng thì phí. Vả lại so với việc bị anh lắc chuông gọi dậy, cô thích nghe anh gọi mình hơn, đỡ giật mình.
Ờm, trước đây người đàn ông này vì đuổi cô đi mà cố ý bắt cô ngủ ở sô pha, còn lắp chuông ở đầu ghế chỗ cô nằm, lần nào cũng đợi cô ngủ thϊếp đi rồi mới rung chuông để cô tỉnh khiến giấc ngủ bị gián đoạn, hôm sau dậy người cứ lờ đờ như đi mượn. Vừa mệt vừa cay anh.
- Anh ngủ ngon nhé.
Nói xong cô đắp chăn ngủ thẳng cẳng, cô hoàn toàn không có lòng phòng bị với anh, phần vì cô cảm thấy bản thân không phải gu của anh, anh lại bị liệt cử động còn bất tiện thì có thể làm gì cô chứ. Thế nên tối hôm đó cô ngủ rất ngon, Đình Phong thì ngược lại, anh cứ nghiêng người nhìn cô suốt đêm không chán. Còn nhân lúc cô ngủ mà rướn người hôn nhẹ lên trán cô. Anh mới chạm môi lên trán cô, cô đột nhiên gọi tên anh.
- Đình Phong…
Đình Phong giật mình, mặt đỏ lên vì bị bắt tại trận. Anh đang không biết giải thích với cô thế nào thì cô đột nhiên sấn tới rồi thò tay vào trong chăn xoa bóp chân cho anh, mơ màng hỏi:
- Anh khó chịu hả? Để tôi xoa bóp chân cho anh nhé?
Chân Đình Phong hiện tại chưa có cảm giác, phải đến khi phẫu thuật và châm cứu xong mới dần dần bình phục, trong quá trình đó anh hay bị đau chân nên đêm nào cô cũng phải túc trực bên cạnh xoa bóp chân cho anh đỡ đau. An Vy đã ghi nhớ chuyện này vào tiềm thức nên anh vừa cựa người cái cô lập tức nghĩ rằng anh đau chân và hành động theo bản năng.
Đình Phong được cô chăm sóc lo lắng như thế trong lòng mừng như được mùa, anh không nhịn được mà ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt lại với vẻ thoả mãn để rồi sáng hôm sau lúc An Vy tỉnh lại thấy mình đang anh, tay vẫn còn đặt trên bụng anh thì cứng đờ người.
Bỏ mịa, cô quên mất là lúc ngủ mình rất nghịch nên không làm vạch ngăn cách với anh. Làm thế nào bây giờ, liệu anh tỉnh dậy có ném cô ra khỏi giường không?
Để tránh bị anh quẳng ra ngoài, cô quyết định áp dụng ba mươi sáu kế của binh pháp tôn tử: Chạy là thượng sách!
An Vy cẩn thận nhấc tay ra khỏi người anh rồi nhích dần ra sau lưng, nhích mãi nhích mãi cho đến khi sau lưng nhẹ bẫng còn có cảm giác mát rười rượi, cô còn chưa kịp phản ứng lại cảm giác kỳ lạ kia là gì cả người đã rơi bộp xuống đất.
Đau mông quá!
An Vy không dám kêu ra tiếng mà ló đầu lên nhìn xem Đình Phong tỉnh hay chưa. Thấy anh vẫn ngủ ngon lành cô mới đưa tay xoa mông mình mấy cái, vừa xoa vừa khập khiễng đi ra khỏi phòng ngủ, miệng lầm bầm.
Sau này cô phải ăn nhiều cơm để mông có mỡ mới được, lần sau mà ngã chắc cũng đỡ đau hơn.
Cô không biết có người vẫn luôn quan sát mọi hoạt động của cô, trong ánh mắt đều là sự dịu dàng cùng cưng chiều.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chồng Yêu, Mau Hộ Giá!
- Chương 6: Anh là công công, cô là quý phi