Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng Yêu, Mau Hộ Giá!

Chương 27: Là cô đã hại anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quả báo thật sự đến rất nhanh, An Diệu vốn định lôi Minh Trí vào làm bia đỡ đạn cho mình kết quả bị phản tác dụng. Bây giờ cô ta không chỉ không giấu được chuyện dùng thủ đoạn cướp vai đồng nghiệp mà còn lộ ra chuyện vụиɠ ŧяộʍ với em trai cắm sừng vị hôn phu cũ của mình.

Hình tượng thanh thuần, phật hệ mà An Diệu xây dựng bấy lâu nay sụp đổ, group antifan mọc lên như nấm sau mưa, rất nhiều tin đồn không hay về cô ta được đào lại toàn bộ khiến tên cô ta xuất hiện liên tục trên mặt báo, các hội nhóm trên mạng xã hội cũng liên tục chia sẻ tin tức nóng hổi này khiến cô ta dập cũng không dập nổi.

Cô ta không biết chuyện lộ tin nhắn giật vai kia là do Đình Phong tiết lộ nhằm dạy dỗ cô ta vì dám cấu kết với Ái Mỹ hại vợ mình. Vốn chỉ là một bài học nho nhỏ, cùng lắm lại giống như mấy “tin đồn” ngày trước, qua vài ngày lại mất tăm mất tích như chưa từng tồn tại. Thế nhưng khéo làm sao khi trong tay cô ta lại có sấp ảnh chụp chung của Minh Trí và An Vy, vốn đã ghen tỵ sẵn với cô, cô ta lập tức tung đống ảnh này ra để cô bị fan của Minh Trí chửi mắng.

Thực ra thì cô ta cũng đã nghĩ đến trường hợp Đình Phong sẽ giúp cô em gái này của mình, nhưng anh cùng lắm chỉ đưa tin tức khác đè lên thôi. Cô ta ngàn lần không nghĩ tới trang cá nhân chỉ luôn chia sẻ công việc và một vài hoạt động từ thiện của công ty lại đột nhiên đăng ảnh cưới hai người họ, anh cũng đổi chế độ độc thân trên trang tiểu sử thành đã kết hôn và gắn thẻ trang cá nhân của An Vy khiến mạng xã hội bùng nổ.

Bởi vì ngày trước khi An Diệu lấy Đình Hùng, người nhà họ Lâm nói đúng hơn là Lê Minh Lan sợ mất mặt nên đã ép Đình Phong lên tiếng đính chính vì anh đã tàn phế, không muốn làm lỡ dở tương lai của An Diệu nên muốn từ bỏ hôn ước để trả tự do cho cô, sau đó còn phải tác thành cô cho em trai mình. Vì thế An Diệu không chỉ ngẩng cao đầu vào nhà họ Lâm mà còn nhận được vô số lời chúc phúc của mọi người.

Thế nhưng bây giờ lại có người điều tra ra cô ta đã qua lại với Đình Hùng từ lúc Đình Phong còn nằm trong phòng cấp cứu chưa rõ ngày tỉnh.

Mọi người càng đào càng ra nhiều, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tin tức xấu về An Diệu tràn ngập các mặt báo, tùy tiện mở một trang cũng có tên cô ta trên đó với một sớ tội danh dài hơn cả đường cao tốc bắc nam.

Đình Phong sớm đoán được kết cục ngày hôm nay của cô ta nên không bất ngờ, nhưng An Vy thì không như thế. Suốt cả buổi tối cô đọc đi đọc lại những tin tức của An Diệu và chồng mình.

Kiếp trước khi chị ấy gào khóc xin cô giúp mình cô đã nghĩ chị ấy sống ở nhà họ Lâm rất khổ sở, thế nên trong lúc mềm lòng cô đã đồng ý với yêu cầu của chị ấy. Cũng bởi vì chuyện này mà ấn tượng của cô với Đình Phong rất xấu, vừa ghét lại sợ anh. Cô cảm thấy anh quá máu lạnh vô tình.

Nhưng mà bây giờ cô đột nhiên biết được người tưởng như máu lạnh vô tình, ăn không được thì đạp đổ mới là người đáng thương nhất.

- Em đọc cái gì mà chăm chú thế?

Đình Phong mới chạm vào vai cô, một giọt nước mắt cũng rơi xuống màn hình điện thoại, trên màn hình là hình ảnh của anh. Vừa nhìn thấy nước mắt của cô, tim anh nhũn ra, vội ngồi xổm đối diện cô, lo lắng hỏi:

- Em làm sao vậy? Bị ai bắt nạt hả?

An Vy không trả lời mà nhào vào lòng anh khóc thê thảm, anh càng dỗ cô càng khóc to doạ anh xém nữa đã quỳ xuống năn nỉ cô đừng khóc nữa rồi. Thấy anh lo lắng như vậy, cô vừa khóc vừa nức nở nói:

- Em cũng không muốn khóc, nhưng em không ngừng được.

Cứ nghĩ đến những việc anh đã phải chịu đựng cô lại không kìm được nước mắt. Đình Phong chẳng hiểu cơ sự ra làm sao, chỉ biết không ngừng nói anh xin lỗi, anh sai rồi, cô đừng khóc nữa.

An Vy dụi mặt vào ngực anh khóc không thành tiếng.

Anh có lỗi gì chứ, người vô tội nhất trong chuyện này vốn là anh mà.

Đình Phong, em mới là người có lỗi với anh. Em thật sự xin lỗi anh.

Vào ngày đầu tiên cô đến nhà họ Lâm, An Diệu đã đưa cho cô một loại thuốc, nói là thuốc bổ giúp cải thiện sức khoẻ của anh. An Vy rất tin tưởng chị gái mình, còn cảm thấy chị ấy quá tốt đẹp, dù bị Đình Phong đối xử tệ vẫn quan tâm đến anh nên giai đoạn đầu cô rất ghét anh, cố ý không bỏ thuốc bổ để dạy dỗ anh. Sau đó vì áy náy thi thoảng cô vẫn sẽ cho anh uống một hai lần, mãi tới tận khi cô trùng sinh mới ngừng hẳn.

Sau này cô phiêu bạt khắp nơi, tầm nhìn được mở rộng, hiểu biết cũng nhiều hơn. Lúc đó cô đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng cho rằng An Diệu dù có xấu xa cũng không thể độc ác đến mức lấy mạng anh được. Bây giờ nghĩ lại, sống lưng cô lạnh toát, cả người cũng run rẩy không ngừng.

- Đình, Đình Phong, lúc trước là, là nhà họ Lâm yêu cầu em đến đền bù thay chị gái hay là do nhà em tự mình đề xuất vậy?

Bởi vì quá run rẩy nên cô nói lắp không ngừng, giọng nói cũng không rõ ràng. Đình Phong dường như hiểu ra chuyện gì đó.

An Vy luôn cho rằng anh yêu cầu nhà họ Lâm lấy cô ra làm vật gán nợ cho chị gái mình nên lúc nào gặp anh hay người nhà anh cũng mang theo thái độ hối lỗi lấy lòng, còn không ngừng giúp chị mình nói chuyện khiến Đình Phong không có ấn tượng tốt với cô, thậm chí là mang tâm lý phòng bị, mãi sau này mới dần mở lòng với cô. Sau này quan hệ hai người tốt đẹp lên, anh càng không muốn nhắc lại chuyện này. Nhưng bây giờ cô biết sự thật rồi, còn khóc rất thảm. Đình Phong luống cuống ôm cô vỗ về, liên tục xin lỗi:

- Không nói chuyện này với em là lỗi của anh, em đánh mắng anh hay làm gì cũng được, chỉ cần em đừng khóc nữa có được không?

Anh cứ liên tục nhận lỗi về mình khiến An Vy sụp đổ, cô đập mạnh vào ngực anh, giọng nói vỡ vụn.

- Em không cần lời xin lỗi của anh.

Nói rồi cô đột nhiên siết chặt cổ áo anh, tức giận nói:

- Anh mới là người bị hại cơ mà? Vì sao lúc anh đối mặt với em hung dữ là thế mà lại cam chịu nhận phần thiệt về mình? Vì sao lại giúp bọn họ? Vì sao chứ?

Đáp lại cô Đình Phong chỉ ôm cô thật chặt.



Sau khi biết sự thật, phòng tuyến tâm lý của cô sụp đổ, buổi tối hay gặp ác mộng, cô mơ thấy mình nghe lời chị gái bỏ thuốc vào canh bổ cho Đình Phong, mà anh rất tin tưởng cô uống hết số thuốc đó. Theo thời gian, độc tố trong người anh tích tụ ngày càng nhiều, cuối cùng nôn ra máu, phải vào phòng cấp cứu liên tục. Bản thân cô cũng bị đổ cho tội danh gϊếŧ người, phải trốn chui trốn lủi, mãi đến tận khi tự sát, kết thúc sinh mệnh của mình.

Mỗi ngày cô đều lặp đi lặp lại một câu nói không phải cô, cô không hại Đình Phong. Thế nhưng dù cô giải thích thế nào cũng chẳng có ai nghe cô cả, bọn họ một mực nhận định cô muốn hại anh để giải thoát cho bản thân mình.

Trong mơ An Vy khóc rất thảm, nhưng không phải bởi vì cô bị người ta hại mà bởi vì Đình Phong lại phải vào phòng cấp cứu.

Từ lúc bị tai nạn đến giờ anh đã trải rất nhiều cuộc phẫu thuật, cô không nhẫn tâm để anh lại tiếp tục bị người ta rạch dao lên người mình, càng không chấp nhận được việc người gây ra bi kịch cho anh lại là cô.

Anh yêu cô như thế, vậy mà cô lại hại anh. Cô không xứng đáng có được tình yêu của anh!
« Chương TrướcChương Tiếp »