Chương 15: Máu chó hơn cả tiểu thuyết

Ai bảo anh sẽ bỏ mặc mẹ con em rồi đi theo người khác hả? Nhìn anh giống loại đàn ông cặn bã lắm à?

Anh đột nhiên gào lên làm An Vy giật mình, khí thế cũng bay sạch, chỉ có thể cúi đầu lẩm bẩm:

- Chồng cũ của chị chủ cũng là tổng giám đốc công ty giàu có, bề ngoài thì tỏ vẻ đối tốt với chị chủ lắm nhưng lại lén lút cặp kè với cô gái khác, li dị rồi còn cho người tình đến làm phiền chị chủ đấy thôi.

Nói chung kiếp trước cô nếm đủ thủ đoạn tàn ác của anh ta rồi nên ám ảnh sâu sắc với mấy người đàn ông giàu có mà đẹp trai lắm.

- Không phải đàn ông nào cũng thế, em không thể gặp một người tệ rồi vơ đũa cả nắm được.

Giọng Đình Phong vừa tức giận lại bất lực, trong lòng rất muốn biết rốt cuộc thằng chồng cũ của bà chủ vợ anh là người thế nào khiến cô ám ảnh tâm lý đến độ nhìn đâu cũng thấy cặn bã thế hả?

- Tôi tự lượng sức mình thôi. Với cả con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ, tôi với anh yêu thương gì nhau đâu.

Tuy anh quan tâm cô, cũng cho cô một vài ngoại lệ mà người khác không có, nhưng cô cảm thấy một người ở tít trên cao như anh không thể nào thích cô được. Đây là hiện thực chứ có phải chuyển cổ tích lọ lem đâu.

- …

Tình cảm mấy tháng qua anh giành cho cô bị cô đem đi cho chó ăn hết rồi à mà không thấy?

Đình Phong hít sâu một hơi, lại hít sâu thêm hơi nữa.

Bình tĩnh, đây là vợ mình. Không được mắng cô, không được mắng cô, không được mắng cô!!!

- An Vy, bây giờ em về cửa hàng đi, anh muốn nghỉ trưa.

Còn nói chuyện với cô tiếp anh chắc chắn sẽ bị cô chọc cho tức chết mất.

- Ò.

An Vy cũng không muốn tiếp tục đề tài này với anh nên chuồn lẹ.



Sáu giờ tối.

Hôm nay Đình Phong về sớm nên Minh Long cũng về sớm theo. Nhưng trước khi chính thức tan làm, anh ta vẫn phải đưa sếp đi đón vợ rồi lại đưa hai vợ chồng về nhà nữa mới được nghỉ hẳn. Không ngờ bọn họ đến nơi lại nhìn thấy một nhóm người vây trước cửa văn phòng chỗ An Vy làm việc.

- Sếp, ở phía trước hình như xảy ra tranh chấp thì phải.

Minh Long nhìn một nhóm người đàn ông mặc vest đen đang vây một người phụ nữ lại thì mở cửa xe đi ra ngoài giúp đỡ. Đình Phong cũng bước nhanh theo sau tìm kiếm bóng dáng của An Vy.

- Đình Phong, tôi ở đây này!

Nhìn thấy anh, An Vy xém buột miệng gọi Lâm công công, may mà phanh kịp lại.

Hú hồn, cô gọi anh thế chắc anh lên xe bỏ mặc cô chết mất xác ở đây mất.

Đình Phong lần theo tiếng gọi thì thấy cô đang bị một tên vệ sĩ khống chế, đầu tóc rối bù. Đình Phong tối sầm mặt mũi, anh chạy bước nhỏ hai bước rồi lấy đà bật nhảy đạp một cước vào ngực tên kia khiến hắn ngã ra sau. Vì dùng quá sức, đầu gối anh nhói lên, nhưng anh không để ý mà tiếp tục đạp cho hắn thêm vài cú nữa. An Vy vội cản anh lại:

- Anh đừng dùng chân, dùng cái này đi.

Nói rồi cô dúi vào tay anh một thanh gỗ trước con mắt trợn tròn của anh và người đàn ông đang nằm dưới nền đất kia.

Sau vài giây sững sờ, anh nhận lấy cây gậy trong tay cô rồi dặn dò:

- Em ra kia tránh đi.

- Anh cẩn thân nhé.

An Vy dặn dò anh xong lập tức tránh sang một bên. Đình Phong luyện tập quyền anh khi mới mười mấy tuổi nên tay anh rất khỏe, mới có hai gậy đã làm tên kia nằm bẹp dí rồi, anh đang định vứt cây gậy đi thì nghe tiếng kêu cứu của trợ lý mình:

- Boss, mau giúp tôi đi.

Minh Long không có võ trang đầy mình như sếp nhà mình lại còn phải bảo vệ hai mẹ con chị chủ nên chịu đòn là nhiều. Đình Phong thở hắt ra một hơi mới cầm gậy đi ném cho cậu ta:

- Cầm lấy.

- Vậy còn anh thì sao?

- Cậu lo cho thân mình trước đi.

Dứt lời, anh đấm lệch hàm một tên đang lao tới, đang định dùng chân đạp thêm một tên thì nhớ đến lời An Vy nói bèn đổi thành bắt lấy cổ tay hắn rồi vật xuống đất. Khi anh đang định xử lý tên tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng vang lên đánh gãy cuộc chiến của bọn họ.

- Dừng tay.

Mấy tên vệ sĩ kia nghe vậy lập tức dừng lại rồi đi tới chỗ người đàn ông kia, An Vy cũng đỡ chị chủ lên rồi chạy tới nấp sau lưng Đình Phong mách lẻo:

- Nhìn thấy tên đó không? Đó chính là gã khốn nạn đã hại đời chị chủ của tôi đấy.

Người này rình lúc bảo vệ với nhân viên về gần hết rồi mới tới muốn bắt chị chủ và bé Bon về với anh ta. May mà Đình Phong tới nhanh, không là hôm nay bọn cô xong đời rồi. Đình Phong gật đầu với cô:

- Anh biết rồi, em cứ để anh giải quyết vụ này đi.

Nói rồi anh nhìn người đàn ông có khí chất nổi bật nhất ở phía đối diện, sắc mặt thay đổi hẳn:

- Tôi vẫn hay nghe vợ tôi nói có một tên cặn bã không biết xấu hổ ỷ thế hϊếp người còn tưởng là ai, hóa ra là cậu. Bao năm rồi sao không tiến bộ chút nào mà càng ngày càng nát thế?

Trong lúc anh nói chuyện, An Vy chạy vào trong lấy ghế cho anh ngồi. Anh mới bắt đầu đi lại được thôi chứ chưa khôi phục hẳn, cô phải giúp anh chăm sóc đôi chân này cho tốt mới được. Đợi anh ngồi xong, cô gọi Minh Long đến đứng sau anh, trong lòng cảm thấy mình theo phe anh rất đúng đắn, lúc không cần anh không làm phiền, lúc cần anh lập tức đến ngay. Linh động hệt như thái giám bên cạnh Vu quý phi.

Có điều nhìn anh nhỏ bé so với mấy người kia quá nên cô gọi Minh Long ra đứng cạnh anh cho đủ bộ.

Có thể thua số lượng người nhưng không thể thua khí thế được.

Minh Long không biết có phải bị đánh đau quá nên phản ứng hơi chậm chạp không mà cũng nghe lời cô thật. Đến lúc đứng được một lúc rồi anh ta mới nghĩ thế này.

Thực ra khí thế nhà ông chủ anh ta vốn rất mạnh rồi, không cần thêm hai con tép riu bọn họ vào làm gì cho hạ giá trị của anh đâu. Nhưng mà đứng cũng đứng rồi, anh ta cũng không tiện nói ra tránh cô xấu hổ.

Ở phía đối diện, Triệu Chí Khiêm, “người đàn ông cặn bã” trong miệng An Vy liếc nhìn cô mấy lần, ngoài người trong không cười:

- Tôi cũng khá ngạc nhiên khi cô nàng đanh đá, thích lo chuyện bao đồng này lại là vợ cậu đấy. Bị An Diệu đá xong mắt thẩm mĩ cũng bị hỏng theo à?

Ánh mắt anh ta nhìn cô tràn ngập sự khinh thường, An Vy đáp trả anh ta bằng ngón giữa làm nụ cười trên môi anh ta cứng đờ, Minh Long ở bên cạnh cũng ngẩn ra. Anh ta không ngờ cô nhóc ngốc nghếch chưa bao giờ chửi tục như An Vy lại biết cái này, đúng là mở mang nhận thức của anh ta mà.

Thực ra An Vy còn biết rất nhiều từ nữa cơ, dù sao kiếp trước lăn lộn từ đáy xã hội lên mà không biết vài từ cũng hơi phí, chỉ là cô không nói ra thôi.

Đình Phong thấy không khí là lạ thì quay lại nhìn An Vy nhưng cô đã thu tay lại rồi còn nhìn anh cười ngốc nghếch nên anh lại nhìn Triệu Chí Khiêm.

- À, thế là phải kiểu người như Ái Mỹ mới lọt vào mắt xanh của cậu hả?

Ái Mỹ?

An Vy cúi đầu nhìn Đình Phong rồi lại ngẩng đầu Chí Khiêm, vẻ mặt đặc sắc như bảy sắc cầu vồng.

Liên kết những lời chị chủ và chồng hờ nhà cô kể… Không lẽ cái người Ái Mỹ hẹn hò hai năm kia là chồng cũ của chị chủ?

Đầu cô còn đang hoạt động với công suất cao, Triệu Chí Khiêm đã nổi giận đùng đùng:

- Đừng nhắc cô ta ở trước mặt tôi.

Nghĩ đến anh ta vẫn còn cay cú, anh ta thích Ái Mỹ từ nhỏ và luôn coi cô là ánh trăng sáng của đời mình nên khi cô hiểu nhầm mình là ân nhân cứu mạng của anh ta, anh ta liền chớp lấy cơ hội đó để chiếm lấy cô bất chấp việc bản thân đã cưới vợ và có một đứa con trai một tuổi. Ngờ đâu nữ thần của anh ta vốn chẳng tốt đẹp như vẻ bề ngoài, cô ta lợi dụng anh ta giúp mình thăng tiến trong sự nghiệp thì thôi lại còn hại vợ con anh ta suýt mất mạng, để rồi bây giờ cô nhìn anh ta chẳng khác nào nhìn kẻ thù, con trai cũng chẳng nhận mặt bố.

Đình Phong thấy vậy càng cố ý sát muối vào vết thương của anh ta:

- Sao lại không được nhắc? Tôi vẫn nhớ cậu vì cô ta mà suýt bị bố tống ra khỏi nhà, may nhờ vợ cũ của cậu cầu xin hộ nên cậu mới được ở lại nhà mình và thừa kế sản nghiệp đồ sộ kia. Cậu không cảm kích thì thôi lại còn cậy thế chèn ép người ta. Cậu không thấy nhục à? Hay ở bên Ái Mỹ lâu quá da mặt hoại tử luôn rồi nên không biết xấu hổ nữa?

An Vy nhìn chồng mình với ánh mắt sùng bái.

Không ngờ anh lạnh lùng kiệm lời thế mà chửi người giỏi ghê ta.