Dương Thiệu Huy tỉnh dậy đã thấy mình ở một thế giới khác.
Anh bị khung cảnh trước mặt làm cho choáng ngợp.
Trước mặt anh là hàng dải tòa nhà cao tầng chọc trời, đường phố đông đúc người qua lại với những chiếc hộp biết đi.
Tròn vuông lục giác có đủ.
"Đây, lẽ nào là kí ức hiện về trước khi chết mà các trưởng giả từng nói sao?"
Dương Thiệu Huy tát thật mạnh vào mặt mình, rồi nhấn nhấn vết thương nơi ngực trái.
Đau vãi chưởng.
Lúc này Dương Thiệu Huy mới nhận thức được, đây là hiện thực.
Anh chưa có chết.
Từ xa, một chiếc xe đang lao tới với tốc độ cực nhanh.
Nhận thấy nguy hiểm.
Anh quơ quơ tay giữa không trung, vẽ phù chú.
Nhưng vẽ mãi đều không được.
Tất cả linh lực của anh biến đâu mất sạch cả rồi!!!???
Chuyện gì thế này???
Bang!
"Lao ra giữa đường thế này là muốn chết có phải không?"
Dương Thiệu Huy ấm ức.
"Bổn tôn mới là người bị thương cơ mà!!! "
"Là do anh lao ra giữa đường, không trách tôi được."
Cô cởi nón.
Khuôn mặt kinh tài tuyệt diễm hiện ra.
Thửo nhỏ, các lão sự luôn dạy y rằng loài người chính là hiện thân cho sự thấp kém ngu ngốc, tàn nhẫn và độc ác nhất.
Nếu vô tình gặp được, thì phải mau lập tức tránh xa.
Nếu không sẽ rước phải họa sát thân.
Nhưng người này thật sự đẹp quá đi mất.
Làm sao đây?
3 hồn 7 vía của anh dường như đều bị cô câu hồn đi cả rồi.
Vả lại tại sao cứ có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?
Từng gặp ở đâu rồi chăng?
Một loạt cảm xúc kì lạ khó hiểu dâng lên từ đáy lòng.
Không được, không được.
Dương Thiệu Huy vỗ vỗ mặt mình.
Phải tỉnh táo lại. Phải tính táo lại có nghe không.
Bộ quần áo tả tơi rách nát, cùng mùi hôi tanh của máu dính đầy người của Dương Thiệu Huy.
Làm người qua đường sợ phát khϊếp.
"Có sao không? Chuyện gì thế?"
Những người dân gần đó bắt đầu tụ lại.
Ban đầu bọn còn hỏi xem có cần giúp gì không, nhưng khi thấy người lái xe là Ninh Thu Nguyệt thì thái độ của mọi người dần khác hẳn đi.
"Kia là Ninh Thu Nguyệt mà?"
"Sao cô ta lại ở đây?"
"Không phải bây giờ cô ta nên ở buổi họp báo sao?"
"Đã gây tai nạn lại còn mắng người. Quá ngang ngược rồi , yêu cầu ném đá."
"Thế này là phạm pháp rồi còn gì, chưa đủ tuổi lái xe giờ lại còn gây tai nạn. Thật là hết nói nổi với tụi trẻ bây giờ mà!"
Những tiếng chửi rủa đều bị cô ngó lơ.
Ninh Thu Nguyệt nhìn chằm chằm Dương Thiệu Huy đang ôm bụng mà nằm dưới đất lăn qua lăn lại.
"Còn không mau đứng lên, tính ăn vạ đến bao giờ?"
Ninh Thu Nguyệt ghét bỏ chìa tay đỡ lấy y.
Linh căn bị đâm, giờ lại còn gặp chuyện xui xẻo thế này nữa.
Thật đau nha.
Dương Thiệu Huy mặc dù ấm ức nhưng vẫn nắm lấy tay cô rồi đứng dậy.
"Đội lấy."
Ninh Thu Nguyệt lấy chiếc nón dự phòng bên cạnh, ném cho y.
Dương Thiệu Huy đứng ngây ngốc giơ qua giơ lại.
"Cái này là cái gì?"
Ninh Thu Nguyệt ra hiệu cho Dương Thiệu Huy tiến tới, sau đó nhẫn nhịn mà từ tốn đội cho y.
"Mau lên xe, tôi chở anh đến bệnh viện."
"Bệnh viện là gì?"
"Là nhà của anh."
"Ta không còn nhà."
"Vậy giờ nó sẽ trở thành nhà của anh."
"Thật ư?!!!"
Cái đồ ngốc tin người này.
Rốt cuộc là rơi từ đâu xuống mà ngốc thế này cơ chứ?
Bệnh viện.
Khoa thần kinh.
Ninh Thu Nguyệt dùng ánh mắt lấp lánh lấp lánh liên tục chớp chớp năn nỉ.
"Trâm à, cậu kiểm tra dùm tớ xem đầu óc tên này có bị chập mạch ở đâu không với."
"Anh ta bị thương rất nặng. Phải xem tổng quát sao đã."