Chương 1-1

Edit + Beta: Meow Sama

Sáng sớm, những tia nắng sớm đầu tiên chậm rãi xuyên qua rừng cây xanh um tươi tốt, chiếu loang lổ xuống tường đỏ ngói xanh, nếu không phải lá vàng rụng kín thềm đá, rất khó để người ta nhìn ra đang là mùa đông rét buốt.

Nhưng Quảng Đông xưa nay không có thói quen sử dụng hệ thống sưởi vào mùa đông, lại thêm nhiệt độ ở vùng núi thấp hơn mấy độ so với thành thị phồn hoa nhộn nhịp, khiến người ta không muốn chui ra khỏi chăn bông chút nào.

Dù là thế, Cố Thăng vẫn như thường lệ dậy sớm lên lớp học.

Sau tiết học sớm kéo dài một giờ, anh đến Ngũ Quan Đường trước, sau đó lại đi đến thiền phòng của trụ trì.

Thiền phòng vẫn bày trí đơn giản như trước, Cố Thăng ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ đối diện Tuệ Lai Đại sư. Một lúc lâu sau, giọng anh bình tĩnh nói với Tuệ Lai: “Sư phụ, ngày mai đồ nhi sẽ xuống núi.”

“Được.” Tuệ Lai nhắm mắt, chậm rãi đáp lời.

“Xin nghe sư phụ răn dạy.” Cố Thăng nói.

Lúc này Tuệ Lai mới mở hai mắt ra, nhìn khuôn mặt trước mắt, dần dần chồng chéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé hơn hai mươi năm trước trong kí ức.

Người ta sống trong trời đất, như bóng ngựa trắng vυ"t qua khe cửa, chỉ trong chốc lát mà thôi.

Đứa trẻ năm đó bị vứt bỏ trước cửa chùa Phúc Âm nay đã trưởng thành, Tuệ Lai cũng coi như đã hoàn thành được một chuyện công đức.

Tuệ Lai chú ý tới mái đầu vừa mới cạo trọc cách đây không lâu của Cố Thăng lại mọc ra tóc mới, hai mắt anh thâm thúy an tĩnh, sống mũi cao thẳng, đường viền môi rõ ràng, cho dù khuôn mặt bình lặng, trên người khoác tăng y màu xám, vẫn không che giấu được vẻ ôn tồn lễ độ, tươi mát tuấn dật từ trong xương cốt.

“Một không sát sinh, hai không trộm cắp, ba không tà da^ʍ, bốn không nói điêu, năm không uống rượu, Ngũ giới này con đã ghi nhớ chưa?” Tuệ Lai hỏi.

Cố Thăng gật đầu, đáp: “Nhớ kỹ rồi, đồ nhi nhất định nghiêm cẩn tuân theo Ngũ giới.”

“Ha ha ha...” Tuệ Lai đột nhiên cười to thành tiếng, “Ngộ Năng, sau khi con xuống núi thì phải xử lý sản nghiệp gia tộc, cái khác không nói, chỉ riêng điều không uống rượu này đã khó có thể tuân theo, con làm thế nào để giữ được Ngũ giới?”

Đối mặt với Tuệ Lai “gây khó dễ”, Cố Thăng không chút gợn sóng, giọng nói bình bình: “Rượu thịt trôi qua ruột, Phật Tổ giữ trong tâm.”

Tuệ Lai chưa thu lại ý cười, vừa như tán đồng lại như tiếc nuối gật đầu, “Con thật sự rất có tuệ căn.”

Chỉ tiếc, lục căn chưa tịnh, duyên mỏng với Phật.

Qua ngày hôm sau, Cố Thăng ra khỏi liêu phòng, xách theo hành lý của mình đến thiền phòng của Tuệ Lai, sau ba tiếng gõ cửa, bên trong cánh cửa không truyền ra câu “Mời vào” như ngày xưa, mà là một tiếng “Đi đi” trầm bổng.

Cố Thăng thu hồi bàn tay dừng giữa không trung, xoay người sải bước đi về phía cửa chính chùa Phúc Âm.

* * *

Giữa trưa, Mặt trời chói chang chiếu xuống thành phố Loan Đông, hệ thống sưởi ấm áp càng làm người trong nhà quên mất hiện đang là mùa đông. Tối hôm qua Hướng Vãn tham gia một buổi tiệc, chơi đến tận nửa đêm nên không về nhà mà trực tiếp qua Vân Thiên Loan ở trung tâm thành phố qua đêm, chờ đến khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã treo cao ba sào.

Cô rửa mặt xong sờ sờ cái bụng đói kêu vang, cầm di động lên định đặt cơm thì nhìn thấy tin nhắn wechat Hướng Thượng gửi cho cô từ hơn hai giờ trước.

[Ba ba tốt Thiên Thiên Hướng Thượng: Vãn Vãn, hai ngày nay ba có việc không ở Loan Đông, đêm nay có yến tiệc cuối năm của Thương hội Loan Đông, con đi tham gia thay ba nhé.]

Hướng Vãn vừa bĩu môi vừa nhắn trả lời một chữ “Vâng”.

Không phải cô không muốn giúp Hướng Thiện tham gia tiệc cuối năm, mà là ghét bỏ hành vi si tình sét đánh không đổi hơn hai mươi năm qua của ông.

Mỗi năm vào thời điểm này, Hướng Thượng đều sẽ tới Ly Quan một chuyến, tưởng nhớ cuộc tình đã đắp mộ từ tám trăm năm trước của ông, thương tiếc cho người đang sống sờ sờ nhưng đã bị Hướng Vãn lăng trì tám lần trong lòng – người mẹ vì chạy theo mối tình đầu song túc song phi mà vứt chồng bỏ con của cô.

Hướng Thượng là con trai trưởng Hướng gia, có tiền có sắc có chiều cao có học thức, ông tuyệt đối có đủ vốn liếng để phong lưu nhưng lại một lòng một dạ lụy tình đến không thể hiểu nổi, ba trăm sáu mươi độ đều vô cùng phù hợp với thiết lập nam chính tiểu thuyết, vậy mà lại tự mình vớ cái kịch bản nam phụ pháo hôi, còn diễn không biết mệt mỏi đến tận độ tuổi sắp lên chức ông ngoại này rồi, hơn nữa còn định diễn đến thiên trường địa cửu luôn.

Thôi dẹp đi, cứ nghĩ đến chuyện này của ba cô là lại sốt ruột, không được nghĩ nữa, nếu không sẽ hằn nếp nhăn luôn mất.

Buổi tối, tiệc cuối năm của Thương hội Loan Đông được tổ chức ở hội trường trung tâm của khách sạn quốc tế Loan Đông.

Hướng Vãn tới không sớm không muộn, vừa vào cửa đã nhìn thấy bạn từ nhỏ của Hướng Thượng - Viên Bân và trợ lý trẻ tuổi dung mạo thanh lệ, cung kính hữu lễ phía sau ông.

“Chú Viên.” Hướng Vãn đi qua đó, ngoan ngoãn chào hỏi Viên Bân.

Viên Bân quay đầu, thu lại vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Hướng Vãn cười đến hòa ái, “Vãn Vãn tới rồi, ba cháu...” Ông như đột nhiên nhớ ra gì đó, lại quay qua nói với trợ lý phía sau: “Xu Viện, cô với Vãn Vãn cùng đi chơi đi.” Làm anh em với Hướng Thượng nhiều năm như vậy, mức độ si tình của ông ấy đối với Nhan Như Ngọc, Viên Bân cũng biết.

Lương Xu Viện nghe vậy, mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại không dám để lộ nét vui mừng, giả đò từ chối: “Viên tổng... Thế này hình như không được đâu?”

“Có gì mà được hay không được? Tối nay cũng không có chuyện gì quan trọng, lát nữa cô cứ trực tiếp về cùng Vãn Vãn là được.” Viên Bân nói.

Ông chủ biết săn sóc nhân viên như vậy, mặc kệ là ai nghe được cũng nhao nhao muốn ké, nhưng Lương Xu Viện cần cù chăm chỉ nhiều năm mới bò lên được vị trí bây giờ thì không dám lơi là. Hướng Vãn liếc mắt một cái đã nhìn thấu nỗi băn khoăn của bạn thân, trực tiếp đón nhận: “Vậy thì cảm ơn chú Viên, cháu bảo đảm tối nay sẽ đưa nhân viên đắc lực của chú về nhà an toàn.”

Dứt lời Hướng Vãn lôi kéo Lương Xu Viện chuồn đi luôn.

Chờ đi xa, Hướng Vãn lập tức phỉ nhổ: “Cậu là đồ ngốc hả? Sếp lớn đã mở miệng vàng lời ngọc thả cậu đi, cậu còn cọ tới cọ lui làm gì?”

“Tớ cọ đâu mà cọ? Tớ là không dám, được chưa?”

“Hèn.”

“Tớ cứ hèn vậy đấy.”

“......” Hướng Vãn cạn lời nói: “Tớ hơi đói rồi, đi ăn chút gì đi.”

Nói rồi hai người nhấc chân đi đến quầy buffet, nhưng mới đi được hai bước, ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, người xung quanh cũng nhao nhao dừng chân ghé mắt nhìn qua.