- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đoản Văn
- Chồng Tui Biết Hô Mưa Gọi Gió
- Chương 4: Hoàn
Chồng Tui Biết Hô Mưa Gọi Gió
Chương 4: Hoàn
17.
Sau khi tan học, tôi lôi Tống Hoài Cảnh ra ngoài cửa.
“Anh muốn làm gì?”
Hắn dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn tôi: “Tôi nhớ rõ có người mơ mộng, rất muốn trải nghiệm tình yêu học đường.”
“....”
Không sai, là tôi.
Tuy lúc trước chưa từng gặp qua Tống Hoài Cảnh, nhưng trong mơ sẽ có một người đàn ông xuất hiện.
Cảnh vật trong mơ không rõ ràng, tôi không thấy rõ tướng mạo người kia.
Nhưng điều này cũng khiến cho tôi càng thêm thả lỏng, mỗi khi phiền lòng thì sẽ đem ra trút hết trong mơ.
Hiểu ra rằng người trong mơ kia chính là Tống Hoài Cảnh, mặt tôi lại đỏ lên.
Cảm giác bây giờ như bị lột s@ch người rồi bị phơi dưới mặt trời vậy.
“Ôi trời, tôi không biết đâu, không rõ ràng, không quen gì hết.”
Khóe môi hắn cong lên: “Không quen cũng không sao, tôi nhớ giúp em.”
Tên này có bệnh, thật đấy.
18.
Rốt cuộc thì Tống Hoài Cảnh cùng đi học, cùng dùng bữa với tôi suốt vài ngày liền.
Thẩm Thiên Thiên không nhịn được, nhấn tôi ngồi xuống giường.
“Khai thật đi, tình hình giữa hai người là như nào?”
“Đừng có nói với tớ là Tống Hoài Cảnh nhờ cậu diễn kịch cùng, đã lâu rồi tớ chưa thấy Diệp Văn Tu qua tìm cậu đó.”
Tôi cười giả lả:” Cậu còn nhớ ông chồng của tớ không?”
Thẩm Thiên Thiên nhíu mày lại: “Cậu, với anh ta?”
Tôi gật gật đầu: “Đúng, không sai, là anh ta đó.”
“Gì?”
“Cậu đợi một lát, tớ có vài mối quen ở dưới âm phủ! Tớ đi hỏi bà cố tớ xem chuyện này là như nào!”
“...”
19.
Thẩm Thiên Thiên tiếp nhận giả thuyết này rồi, dù cậu ấy vẫn thấy đầu óc tôi có bệnh.
Nhưng cậu ấy vẫn đẩy thuyền tôi và Tống Hoài Cảnh.
Cậu ấy mới là người có bệnh ấy.
Tôi ở trong phòng tự học, Tống Hoài Cảnh bảo cần xử lý công việc, không cách nào có thể ở đây.
Tuy rằng ở một mình cũng yên tĩnh, nhưng mấy ngày nay, đúng là đã quen có Tống Hoài Cảnh ở bên bầu bạn.
Trước giờ, Tống Hoài Cảnh có chuyện gì, điều sẽ nói rõ ràng cho tôi, nhưng lần này chỉ nói là có công việc cần được xử lý.
Vậy mà tôi vì chuyện này mà suy nghĩ nửa ngày trời.
Thẩm Thiên Thiên bỗng gửi một loạt tin tức đến tôi.
【 An An, cậu mau xem này! Cậu bị cắm sừng rồi! 】
【 Hình ảnh. 】
【 Hình ảnh. 】
【 Hình ảnh. 】
【Cậu nhìn Tống Hoài Cảnh lại ở bên cạnh nữ sinh khác kìa!】
Tôi nhìn ảnh mà Thẩm Thiên Thiên gửi đến, trong ảnh là cảnh Tống Hoài Cảnh nhìn cô nữ sinh bên cạnh kia với vẻ mặt dịu dàng.
Nữ sinh kia xõa tóc dài đến vai, dáng người gầy, cao gần bằng Tống Hoài Cảnh.
Tôi có hơi giận.
Nói đúng hơn, khi nhìn vào những tấm hình này, tôi có chút ghen.
Dựa vào cái gì mà hắn không cho tôi cắm sừng hắn, nhưng hắn lại được cắm sừng tôi?
Tôi tắt màn hình điện thoại, chuẩn bị đi tìm Tống Hoài Cảnh mà nói cho ra lẽ.
Mới vừa đi ra khỏi cửa phòng học, đã nhìn thấy Tống Hoài Cảnh đứng đó.
“Chuyện gì vậy?”
Tôi hung tợn trừng mắt nhìn hắn: “ Đi bắt kẻ nɠɵạı ŧìиɧ!”
“Ai nɠɵạı ŧìиɧ cơ?” Gương mặt hắn không hề thay đổi.
Tôi móc điện thoại ra, giơ ảnh chụp trước mặt hắn.
“Anh đoán xem?”
Tống Hoài Cảnh không hề hoảng hốt mà cười: “Muốn tôi dẫn em đi không?”
Tôi sửng sốt.
“Đi thì đi!”
Hắn không có sợ tôi gì cả.
Dọc đường đi, tôi nhẹ giọng lải nhải: “Đã thời đại nào rồi mà còn muốn nạp thêm thê thϊếp.”
“Thời đại xã hội chủ nghĩa vẫn là tốt nhất, một vợ một chồng công bằng hơn nhiều.”
“Một vợ nhiều chồng cũng có thể…”
“Em nói cái gì?” Tống Hoài Cảnh đang đi phía trước bỗng dừng chân.
“Chưa nói gì hết.”
“Nói cho em biết, đừng có mơ.” Giọng nói hắn lạnh xuống.
“Vâng.”
Tôi cùng Tống Hoài Cảnh đi ra khu dạy học, Thẩm Thiên Thiên cùng cô nữ sinh trong bức ảnh chụp kia, đã ở bên ngoài chờ chúng tôi.
“Hoài Cảnh~ Nghe nói ngươi tìm ta, hì~”
Người kia mở miệng một lần, tôi đã ngây người.
Bởi vì giọng nói điên dại này, rõ ràng không phải là của nữ sinh.
Tống Hoài Cảnh đen mặt: “Có tin ta chặt đứt đuôi rắn của ngươi không.?”
“Đừng, ta sai rồi.”
“Đây là tiểu tân nương của ngươi à?”
“Dễ thương ghê.” Gã duỗi tay hướng về mặt tôi, tôi vừa định né đã thấy Tống Hoài Cảnh bắt lấy tay người nọ.
“Được rồi, ta không động cô ấy nữa.”
Tôi chăm chú đánh giá gã.
Gã nhìn tôi, rồi giải thích:
“Tôi tên Trần Dã, cũng giống như cô, không yêu đương đồng tính với hắn, yêu người khác giới cơ.”
“Lần trước gặp mặt là vì điều tra vụ Diệp Văn Tu, đừng lo.”
“Nhiệm vụ tôi hoàn thành rồi, đi trước đây, đứng đây một hồi thì tôi sợ hắn chặt đuôi rắn của tôi mất.”
“...”
“Hiểu rõ chưa?” Tống Hoài Cảnh hỏi tôi.
Tôi không tự nhiên mà cúi đầu xuống: “Rồi”
“Vậy phiền em giải thích một chút, một vợ nhiều chồng là ý gì?”
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, không khí có hơi ảm đạm.
20.
Tôi cắn môi, thật sự không biết nên giải thích như thế nào.
Nhưng tôi cũng đã hiểu rõ tình cảm của bản thân.
Tôi nhón mũi chân, nhắm mắt rồi hôn lên môi của hắn.
“Em…… thích anh.”
Tôi suy nghĩ cẩn thận rồi, là do tôi sẽ ỷ lại sự làm bạn của hắn, nhưng cũng sẽ ghen khi hắn ở bên người khác.
Đây không phải thích thì là cái gì.
Thân hình của Tống Hoài Cảnh có chút cứng đờ, tôi dán lên người hắn vài giây liền rời đi.
“Vậy chúng ta không ghen tuông nữa nhé.”
Tôi ngoéo ngón út của hắn.
Tống Hoài Cảnh cười như không cười, đặt lên ngón tay của tôi: “Được.”
21.
Sau khi tôi tốt nghiệp.
Trong một ngày mưa, tôi hỏi Tống Hoài Cảnh:
“Anh thật sự tạo ra mưa sao?”
“Phải.”
“Vậy anh có thể đừng cho mưa xuống được không?”
“Cho anh một lý do.”
“Em cùng Thẩm Thiên Thiên muốn đi xem triển lãm xe, nghe nói đang có rất nhiều mẫu xe.”
Khuôn mặt của Tống Hoài Cảnh lập tức đen xì.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt không cảm xúc: “Có thể.”
“Thật không?! Thật tốt quá!”
“Vậy làm nhanh đi!”
“Điều kiện là khi nào tâm tình của anh tốt thì trời sẽ sáng.” Hắn nói với giọng giận dữ.
Tôi mò lại gần hỏi hắn: “Vậy làm sao thì tâm tình của anh mới có thể tốt lên, mời anh ăn đường nha?”
Tay của Tống Hoài Cảnh ôm lấy eo của tôi.
Nhiệt độ cơ thể của hắn luôn rất thấp, cảm xúc lạnh lẽo làm tôi nhịn không được mà run lên.
“Phu nhân có phải đã quên là chúng ta còn thiếu một lần động phòng không?” Hắn ghé vào tôi bên tai rồi nói.
Tôi:?!
Vậy luôn?
……
Ngày hôm sau, tôi bị điện thoại của Thẩm Thiên Thiên đánh thức.
Giọng nói của tôi khàn khàn khi nói chuyện lại chọc cười cô nàng: “Ha ha ha ha ha ha, không phải chứ, cậu nói thật với hắn về việc đi triển lãm xe à?”
“Hắn có thể quái gở đến vậy.”
“Đúng rồi, nghe nói Tống Hoài Cảnh là rồng, chúng ta đều là người một nhà.”
“Em gái nói chị nghe xem ——
“Có thật là rồng có hai căn không?”
Tôi nghe được thì mặt đỏ tai hồng, lớn tiếng với cái điện thoại.
“Biến đi!”
Ngoại truyện (góc nhìn của Tống Hoài Cảnh)
1.
Nói đến thì phiền.
Gần đây, Nguyệt Lão cứ chạy về hướng của tôi, nói là tôi có một đoạn nhân duyên.
Tôi không tin.
Vừa nhìn là biết lão già này không đạt tiêu chuẩn trong công việc, tính kéo tôi xuống nước thôi.
Hắn nói là cô gái nhỏ có mệnh cách đặc thù, bát tự thuần âm, yêu cầu tôi phù hộ.
Liên quan gì đến tôi.
2.
Tôi ném ngọc bội hồi nào chứ?
Đây là do Nguyệt Lão trộm đồ của tôi.
3.
Tôi theo dõi Nguyệt Lão.
Lão già này cải trang thành thầy bói.
Hừm……
Này, cô gái nhỏ đáng yêu.
Để cô bé cầm ngọc bội của tôi cũng không tồi.
4.
Không hề nghi ngờ rằng dưới sự che chở của tôi thì cô bé trưởng thành rất tốt.
Tuy nhiên, mặc dù tôi có thể bảo vệ em an toàn nhưng em cũng không cần phải đeo ngọc bội khi tắm.
Chúng ta có thể có chút riêng tư được không?
5.
Kỳ thật không có riêng tư cũng khá tốt.
6.
Khi mưa thì có hơi phiền.
7.
Muốn kết hôn.
8.
Em còn nhỏ, cứ từ từ đi.
9.
Khi mưa thì có hơi phiền.
10.
Không được rồi, môi mềm quá.
11.
Sao cứ cùng cô gái nọ gọi điện thoại vậy?
Khi mưa thì có hơi phiền.
12.
Xem triển lãm xe? Nam à?
Muốn động phòng.
13.
Xem em còn sức xem triển lãm xe không.
Xem tôi là đủ rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đoản Văn
- Chồng Tui Biết Hô Mưa Gọi Gió
- Chương 4: Hoàn