Chương 2

Edit: 🍀Bắc Hà (5-14), Ella (15-17)🍀

Beta: Yang

05

Tôi day day tàn thuốc rơi trên đất, nhìn một vòng xung quanh cũng không tìm thấy thùng rác. Đến ngày thanh minh số người tảo mộ lại rất đông, có lẽ sợ mất công dọn dẹp nên đề nghị mọi người tự đóng lại rác mang đi, người quét dọn nghĩa trang đã đem thùng rác đi.

Mấy món đồ tôi mang theo chỉ có túi giấy đựng được rác, nhưng bên trong đang đựng bánh gatô hình con gấu trúc ngốc nghếch. Vì thế tôi không còn cách nào đành tiếp tục cầm điếu thuốc đã dập tắt khói, ngồi bên lề đường trầm mặc nhìn tàn thuốc dính bùn đất cùng cỏ, giống như người ngốc.

Nhìn một hồi cuối cùng tôi quyết định chừa chút tôn nghiêm cho nó. Thế là tôi xoa bùn đất rơi xuống, vuốt thẳng nếp nhăn trên tàn thuốc.

Người kia đặt hoa xong không về, mà ngồi xuống, khả năng đang nói chuyện với tro cốt.

Tôi thở dài, lại không thể mắng "ngu xuẩn", bởi vì tôi làm chuyện này còn quen thuộc hơn anh ta.

06

Hiện giờ thân phận của tôi khá xấu hổ. Về tình hay về lý, hình như tôi đều không có lý do đi tảo mộ cho tiên sinh.

Trước khi y qua đời, hai chúng tôi đã ly hôn. Về tình, quan hệ hôn nhân của chúng tôi đơn giản là một bản hôn ước. Về lý, tiên sinh bây giờ chỉ là chồng cũ của tôi, tôi không phải góa phu. Trên đời này không có ai sẽ đi tảo mộ cho chồng trước, cực đoan thì có khi sẽ nhảy disco (1) trước mộ chồng cũ. Trở thành kiểu người sau tôi không phải là không nghĩ đến, nhưng nói cho cùng, tiên sinh không mắc nợ tôi cái gì. Tôi đơn phương, không có gì ngoài một tờ giấy kết hôn. Huống chi,chuyện y nói ra y đều hoàn thành. Tôi không tới mức đào mộ người ta, xới tro cốt lên rồi khóc lóc, thở than, hỏi y có yêu tôi không.

*Disco: là thể loại nhạc dance được phát triển mạnh mẽ trong những năm 1970. Disco thường được chơi trong các quán bar, vũ trường,...Các điệu nhảy Disco thường được trình diễn dưới hình thức nhảy đôi, nhảy solo và phổ biến hơn là nhảy theo hàng.

So với tôi, người kia có vẻ xứng với chữ góa phu(2) hơn.

*Góa phu: góa phụ chỉ người đàn bà mất chồng, góa phu chỉ người đàn ông mất chồng .

Anh ta là bạch nguyệt quang trong lòng chồng cũ!

07

Đây là câu chuyện xưa đầy máu chó, nhưng nó không phải truyện Quỳnh Dao.

Trong mối quan hệ giữa tôi với tiên sinh, tôi luôn hiểu vị trí của mình. Nói cách khác, tôi ám sát rất tốt, hoàn thành nhanh nhẹn, không lề mề, có thể tiên sinh coi trọng điểm này nên chọn tôi làm người thực hiện kế hoạch của y.

Từ lúc mới gặp đến lúc rời đi, tiên sinh vẫn không biết tình cảm của tôi, tôi rất hài lòng với điều này. Nếu y không biết, không trả lời, tôi cũng không có lý do đau lòng khổ sở. Tôi chưa hề nghĩ sẽ hãm sâu vào đoạn tình cảm này, cũng không xứng cho y biết.

Tâm thái của tôi khá giống một câu chuyện tôi đọc trước đó. Thế chiến thứ hai sắp kết thúc, một y tá nhỏ yêu một người lính, nhưng chiến tranh quá kịch liệt nên hai người không thể gặp nhau quá nhiều. Mãi đến một ngày, người lính chết trong chiến trường, y tá nhỏ nhìn thấy thi thể thì phản ứng đầu tiên là vui mừng, còn hôn người lính, chỉ vì trong lòng tồn tại ý nghĩ "Anh có phải cũng thích em hay không". Trong trường kỳ khói lửa chiến tranh, phần tình cảm không được đáp lại bỗng có "Khả năng" khiến tình yêu trong tim cô ta rạo rực.

08

Tôi luôn biết tiên sinh có bạch nguyệt quang (3).

*Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh.

*Tiên sinh: cách gọi chồng trước thời dân quốc.

Chuyện này cũng không khó phát hiện, dù sao tôi với y làm chồng chồng 5 năm, hàng ngày sinh hoạt dưới một mái nhà.

Trong thư phòng của tiên sinh có ảnh chụp của vị bạch nguyệt quang, kẹp trong tập thơ tiếng Latinh. Ngày tôi rảnh rỗi ngồi chơi ở thư phòng bỗng vô tình thấy. Phản ứng đầu tiên là cảm thấy may mắn. Góc độ tôi đứng tương đối tốt, camera không quay đến quyển sách tôi đang cầm. Sau đó tôi giả vờ cảm thấy hứng thú mà mở quyển sách khác, lại lấy thêm mấy quyển, đến bên cửa sổ đọc.

Trên thực tế tôi không biết tiếng Latinh. Sau đó tôi cầm điện thoại dò tìm, mới biết đây là thơ tình. Thế là hiểu rõ, đồng thời cảm thấy thắc mắc, không biết có phải tiên sinh bận choáng đầu không, sao lại đặt ảnh của người trong lòng y trong thư phòng- nơi người quét dọn có thể tiếp xúc. Chuyện này nếu bị "Những người kia" phát hiện, vậy bạch nguyệt quang của y không phải sáng không nổi sao? Lúc ấy tôi có hai suy đoán, một là tiên sinh quên, hai là bạch nguyệt quang trong lòng tiên sinh khả năng cực kì sáng (?) .

Camera đặt trong biệt thự rất nhiều, một số do tiên sinh đặt, một số thì không phải. Trong số không phải, có một số camera mà "Người một nhà" lắp, không thể biết được. Tôi chưa từng vào ngục giam, nhưng cảm giác từng giây từng phút đều bị nhìn ngó, đoán chừng chỉ hơn chứ không kém.

Tôi luôn là đồng đội có năng lực và không khiến người khác lo lắng. Để tránh khả năng trên xảy ra, tôi bỏ tâm huyết sử dụng thủ pháp đặc thù "Giấu" ảnh bạch nguyệt quang trong quyển thơ tình. Cách này y biết, vì bình thường tôi dùng cách này giấu đồ cho y, nên không cần lo lắng y không .

09

Tôi buồn bực xoay điếu thuốc trong tay, người trước mộ giống như không có ý muốn đứng dậy. Bụi hoa bên cạnh thực ra rất thấp với tôi, vừa nhỏ vừa cứng. Tôi, người đàn ông 1m8 cao to ngồi lên, trong lúc vô tình cái mông đã mất cảm giác, nếu không đứng lên hoạt động có khả năng hai chân sẽ cho rằng tôi vứt bỏ chúng nó, mất cảm giác cùng cái mông của tôi.

Thế là tôi chống lên khúc gỗ bên cạnh làm điểm tựa. Vừa đứng dậy thì mắt tối sầm lại, trong lúc bối rối tôi nắm lấy bụi cây, lắc lư chút mới đứng vững, nhưng vẫn cọ không ít nhánh cây, đau khiến tôi nhe răng trợn mắt.

Có lẽ tiếng động quá lớn làm cho bạch nguyệt quang phát hiện ra tôi, anh ta nhìn sang đây.

Tôi đứng tại chỗ, không biết có nên giơ tay chào hỏi không, dù sao nghiêm túc mà nói chúng tôi không biết nhau. Tôi chỉ nhìn ảnh chụp anh ta, mà anh ta thấy tôi đại khái —— là chồng trước của mối tình đầu của anh ta. Tại sao nói là đại khái, bởi vì tôi cũng không biết vị bạch nguyệt quang này hiểu kế hoạch của tiên sinh bao nhiêu, có biết tình huống hôn nhân chân thực của chúng tôi hay không.

Vậy nên nói tóm lại có vẻ xấu hổ, đây có thể tính là trước mộ tu la tràng (4) không?

Trong thời gian ngắn tôi dở khóc dở cười.

Tu la tràng: Bắt nguồn từ "Trường Sura" Nhật Bản, đã sử dụng để mô tả tình hình chiến đấu khốc liệt, chiến trường và cạnh tranh ta trong thực tế trong các màn trình diễn trên mạng, nói chuyện, v.v., bây giờ nó thường được sử dụng để mô tả mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa nam và nữ. Trong phim hoạt hình và phim truyền hình, nó thường được sử dụng để mô tả nhiều nhân vật thích cùng một người xuất hiện trong một cảnh cùng một lúc, thể hiện bản thân và cạnh tranh ta với nhau." Đây là định nghĩa trên Zhihu.

10

Nếu ánh mắt đã chạm nhau, tôi không thể làm gì khác ngoài cầm túi giấy đi qua, trong tay vẫn cầm điếu thuốc buồn cười kia.

"Chào anh." Bạch nguyệt quang cũng đứng lên, lễ phép chào hỏi tôi.

Tôi mở miệng, phát ra thanh ta âm khô khốc. Thời tiết hai ngày nay thay đổi đột ngột, cổ họng tôi lại bị bệnh cũ, vừa nãy còn hút hai điếu thuốc, đoán chừng lúc này đang kháng nghị đòi bãi công với tôi.

Anh ta có vẻ xấu hổ mà nhìn tôi. Tôi không thể làm gì ngoài hướng anh ta cười cười, lại hắng giọng một cái, mới nói được câu chào anh ta.

Anh ta thấp hơn tôi chừng nửa cái đầu, so với tấm ảnh chụp đã ố vàng kia, ít đi vẻ ngây ngô hồi trẻ, thêm chút ôn hòa trầm ổn. Năm tháng là thứ trước nay đều không chừa một ai.

Lúc này anh ta đứng một bên, yên lặng nhìn bia mộ, dường như muốn cho tôi bậc thang. Trong chốc lát tôi cũng không biết nói gì, đành lấy bánh gatô từ túi giấy.

Chỗ đặt đồ cúng không rộng, nhưng bó hoa bạch nguyệt quang mang tới rất lớn, gần như chiếm toàn bộ bệ đá. Tôi không nhận ra loài hoa này. Những nhà khác đi tảo mộ , phần lớn cũng mang hoa tươi tới, không được vài ngày sẽ thối nát, bị người quét nghĩa trang đem đi. Hoặc vài người trực tiếp mang hoa giả, năm nay thắp một bó, sang năm đổi bó mới.

Nhưng tôi trước giờ không mang những thứ này cho tiên sinh.

Mặc dù số phận của bó hoa cuối cùng sẽ nằm trong thùng rác, nhưng dù sao người đưa hoa còn ở đó, tôi cũng không thể đẩy nhanh tiến trình (ý của ổng là người ta còn ở đó ổng cũng không thể quăng hoa dô sọt rác), suy nghĩ rồi đặt bánh gato trên bia mộ, sau đó không thể chờ đợi ném điếu thuốc vào túi giấy đã hoàn thành nghĩa vụ.

"Cậu..." Bạch nguyệt quang chứng kiến hành động của tôi, kinh ngạc nhìn bánh gato trên bia mộ, muốn nói lại thôi. Nhưng rất nhanh anh ta đã không xoắn xuýt, cúi đầu xuống cười khẽ, khi ngẩng đầu lên nhìn tôi thoải mái hơn: "Hình như cậu biết tôi ?"

"Ừm... Tiên sinh có nhắc qua." Tôi phát hoảng, xuất phát từ tâm tư riêng, tôi không muốn nói cho anh ta biết tiên sinh kẹp ảnh của anh ta ở trong tập thơ tình. Con người, tóm lại đều ích kỷ.

Anh ta dường như khá kinh ngạc, tôi không nắm chắc tình huống, dứt khoát không phản ứng.

Tôi ngồi xuống, sờ lên đám hoa dại màu tím bên mộ tiên sinh, năm nay nhiều hơn năm ngoái, đã nở hoa, lốm đa lốm đốm trông rất đẹp. Những đóa hoa dại này thật ra giống tôi, sức sống ngoan cường, bản thân tôi cũng như loài cỏ dại, sau khi cắm rễ thì không để cây dại khác sinh trưởng chung một miếng đất. Nếu như những loài cây quý giá sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc đời ngắn ngủi thì cỏ dại chỉ một năm đã cao ba mét.

Tôi nghĩ đến cảnh tượng trước mộ phần tiên sinh cỏ cao ba mét, không nhịn được cười thành tiếng.

11

"Anh ấy nhắc tôi?" Sau một hồi im lặng bạch nguyệt quang lại mở miệng lần nữa.

Tôi bắt đầu hối hận hoảng hốt mà nói bừa, một lời nói dối phải cần rất nhiều lời nói dối khác che giấu. Đạo lý này tôi hiểu, nhưng mọi người cũng biết, loài người rút ra được bài học duy nhất từ lịch sử đó là con người không bao giờ tiếp thu lời dạy của lịch sử.

Tôi thở dài, không muốn tiếp tục nói dối, vì thế lựa chọn nói hàm hồ: "Đã quên, nói chung có chút ấn tượng. Cũng có thể chúng ta đã gặp qua đâu đó, dù sao thế giới rất nhỏ."

Anh ta cười cười, không quá cố chấp với vấn đề này, hình như câu trả lời của tôi không quá quan trọng.

Chúng tôi cứ thế yên lặng đứng trong bầu không khí kì lạ. Tôi bắt đầu tưởng tượng, nếu lúc này tiên sinh hiển linh, y sẽ nhìn tôi hay nhìn bạch nguyệt quang?

Tôi nhìn chằm chằm ảnh chụp tiên sinh đến thất thần. Người khác có lẽ nghĩ rằng tôi đang tưởng niệm ở trong nội tâm độc thoại, nhưng thật ra tôi chỉ đơn thuần mà nhìn không nghĩ gì. Hồi tiên sinh còn sống, tôi rất ít dịp dành thời gian ngắm anh ấy.Nhưng mà bây giờ có vô số thời gian thi đọ mắt với ảnh chụp của y.

12

Nếu không có chuyện gì, tôi có thể ngồi một mình, ngơ ngác nhìn ngắm ảnh chụp của tiên sinh ở mộ viên cả ngày. Tôi xem chuyện này như một cách để thư giãn. Khi nhìn tiên sinh, đầu óc tôi thường trống rỗng. Tôi rất khó miêu tả cảm giác này, giống như võng mạc của tôi tự động bỏ qua mọi thứ xung quanh ta chỉ còn lại tiên sinh. Tôi với y ở trong thế giới nhỏ do tôi tạo nên, sống uổng phí từng hô hấp một cách phong phú.

Lúc tiên sinh vừa đi, tôi thường xuyên như vậy, về sau mới dần dần ít đi.

Bạch nguyệt quang không có ý rời khỏi, bầu trời ngày càng âm u, không biết có phải sắp mưa hay không.

" Đến giờ tôi vẫn không tin anh ấy qua đời." Bạch nguyệt quang mở miệng.

Tôi lui ra từ tiểu thế giới cô tịch, nhàn nhạt nhìn anh ta, không tiếp lời.

"Anh ấy là người cẩn thận, cũng có ngày tính sai?" Giọng nói của bạch nguyệt quang rất nhỏ, nhỏ như đang tự thì thầm, "Anh ấy rất cẩn thận, nên ngay cả chết cũng trong kế hoạch."

Tôi nhìn anh ta, phảng phất nhìn mình hai năm trước.

13

Hai năm trước tôi cũng không tin tiên sinh sẽ qua đời.

Ai sẽ tin chứ? Dù sao tôi vẫn nghĩ chuyện chúng tôi ly hôn, là tín hiệu thành công cho kế hoạch của tiên sinh.

Tôi thành công lui mình khỏi cuộc sống của y, chuyển khỏi căn biệt thự ngột ngạt đó, bắt đầu cuộc sống mới, sinh hoạt không có tiên sinh. Tiên sinh có lẽ sau khi xử lý hết mọi chuyện sẽ đi nghỉ ngơi giải sầu một hồi, sau đó mới trở lại biệt thự, hủy tất cả camera. Có lẽ một ngày đẹp trời, sau buổi trưa y sẽ mở tập thơ tiếng Latinh trong thư phòng ra, nhìn tấm hình kia, không còn nỗi lo về sau có thể ngăn cản y bắt đầu một tình yêu chân chính.

Nhưng ngày thứ hai tôi lãnh chứng nhận ly hôn, thì nhận tin tiên sinh qua đời.

Y cẩn thận như vậy, cũng có một ngày tính sai? Y cẩn thận như vậy, lẽ ra cái chết cũng phải có kế hoạch.

Mới đầu tất nhiên tôi không thừa nhận tin tử không hiểu ra sao. Tôi cố chấp rằng đây là một phần của kế hoạch, là tiên sinh không nói cho tôi, tôi cũng không cần thiết tham gia phần này.

Nhưng tôi bất lực.

Sau ly hôn tôi không có quyền bước vào căn biệt thự kia của tiên sinh, cũng không thể vào công ty hay phòng nghiên cứu trên danh ta nghĩa của tiên sinh. Kế hoạch liên lạc trong đầu chết yểu.

Tôi chết lặng trong buổi tang lễ, toàn bộ quá trình mặt không biểu tình, đờ đẫn mà lạnh lùng nhìn y nằm đó, bị đưa đi hỏa táng, cất tro vào hộp, mai táng ở nghĩa trang. Cảm xúc suốt quá trình rất phù hợp vai diễn chồng trước của gia chủ.

Sau khi tang lễ kết thúc, tôi ngây ngốc suốt đêm tại nghĩa trang, khi tia rạng đông đầu tiên ló lên, tôi không thể không chấp nhận sự thật sớm bày trước mắt.

Nếu kế hoạch chưa xong, tiên sinh lại qua đời, vậy dù ly hôn lẽ ra tôi cũng không thể sống qua ngày giỗ thứ hai của y. Những người kia đâu thể bỏ qua chồng trước của y, có khả năng biết thông tin cơ mật?

Nhưng mà, tôi còn sống rất khỏe.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba.

Tôi dường như trở lại lúc chưa bắt đầu, thế giới bình thường, cũng rất an toàn.

14

Nhưng cuộc sống quá yên bình, giống như sắp xếp tốt từ trước.

Có đôi khi chân thực quá sẽ lộ ra giả dối.

Tới hôm nay, tôi gặp bạch nguyệt quang, mới mơ hồ nhận ra một ít.

Dường như, thanh tiến độ đến đây, tôi tự nhiên sẽ gặp anh ta.

Lúc này, tôi mới nhận ra nghĩa trang quá im lặng, cho dù là giờ cơm trưa cũng không thể im lặng ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Trời âm u vô cùng, bạch nguyệt quang vẫn như trước đứng bên cạnh. Tôi để ý trong góc khuất lỗ tai anh ta cài tai nghe Bluetooth.

"Chúng tôi mất hai năm để chắc chắn anh ấy đã chết." Bạch nguyệt quang quay sang tôi cười, suy tư nói: "Hai năm, quãng thời gian rất dài, phải không?"

Rất dài, tro cốt của tiên sinh đều sắp biến mất. Lòng tôi trầm xuống, âm thầm phun tào, thân thể cũng điều chỉnh đến tình trạng báo động. Nếu bây giờ còn chưa nhận ra bạch nguyệt quang là người bên nào, vậy không bằng tôi đập đầu chết trên bia mộ, không chừng còn có biểu diễn cảnh hóa hồ điệp*. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu, tại sao người nhìn như không quan hệ lại thuộc tổ chức đó? Cỗ thế lực kia chẳng lẽ bắt đầu từ mối tình đầu mà khống chế tiên sinh sao? Ôi tiên sinh quá thảm, tôi không đúng lúc mà cảm thấy xót xa, không lẽ y vì vấn đề này mới lựa chọn cái chết?

*Theo beta nghĩ thì ổng đang nhắc tới cảnh hoá hồ điệp trong Lưu Sơn Bá Chúc Anh Đài mấy chế không biết cảnh đó thì lên mạng gõ đi nha.

"Bởi vì trong khoảng thời gian hai năm này, tất cả thám tử hay sát thủ phái đến bên anh đều bị lặng lẽ xử lý." Bạch nguyệt quang giống như nhân vật phản diện mà bắt đầu trần thuật nguyên nhân kết quả: "Cứ như thế trong khoảng thời gian dài, chúng tôi cảm thấy anh ấy còn sống."

Da mắt tôi nhảy dựng, nhưng vẫn không cảm xúc nhìn bạch nguyệt quang.

"Mãi đến tháng trước, cuối cùng mới có thám tử còn sống mang thông tin về, giải mã toàn bộ kế hoạch của anh ấy." Bạch nguyệt quang hít một hơi

"Thật sự là tay chơi cờ giỏi, đối với việc mình chết cũng tính toán chi tiết như thế để đảm bảo anh có cuộc sống an toàn."

"Anh xem, người như vậy, chết quá đáng tiếc nhỉ? Anh ấy vì sao không chịu làm việc cho chúng tôi chứ?" Bạch nguyệt quang nhíu mày, có chút không vui nhìn tôi.

"Cũng không phải rất lợi hại, không phải tính sót anh sao." Tôi nghe lời nói tiếp, đồng thời đầu óc tê liệt trong hai năm điên cuồng chuyển động. Ý của anh ta là tiên sinh thật sự chết, trước khi chết tiên sinh đã an bài tất cả, chỉ có khi anh ấy chết mới có thể bắt được toàn bộ dư đảng, lại lấy đó làm đảm bảo tôi có thể an toàn thoát thân. Bạch nguyệt quang có lẽ là lỗ hổng duy nhất trong kế hoạch của tiên sinh, tiên sinh chắc cũng không thể nào nghĩ tới mối tình đầu của mình sẽ là gian tế mà thế lực đối địch sắp xếp vào, hoặc là nói chính bản thân anh ta đã là kẻ ác?

Có khả năng này sao?

Tôi dần dần bình tĩnh lại.

Người như tiên sinh vậy, sẽ tùy tiện đem ảnh của mối tình đầu tùy tiện đặt ở thư phòng nơi mà bất kỳ gian tế nào cũng muốn đi nhìn một chút sao?

Có khả năng này sao.

15

Bạch nguyệt quang, ha, nói thật bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ y có thật là bạch nguyệt quang của tiên sinh hay không. Y giống như đang tự độc thoại, lười nói chuyện với tôi, dứt khoát hỏi tôi: "Tài liệu nghiên cứu mà cậu trộm từ tổ chức đâu?"

"Anh nhìn bộ dáng của tôi giống biết cái gì sao?" Tôi hơi hối hận khi không mang theo vật phòng thân, vũ khí duy nhất trước mắt chỉ có điện thoại di động, làm vũ khí ném một lần, lực sát thương hoàn toàn dựa vào hên xui. (Xem bạn đã tạo nghiệp bao nhiêu.)

Bạch nguyệt quang cười nham hiểm, "Tôi nghe nói cậu bị mất trí nhớ, xem ra đã quên mất thủ đoạn của tổ chức. Tôi không ngại giúp cậu nhớ lại năm phần đâu."

Tôi giống như đi nhầm phim trường vậy, hoàn toàn không khớp với lời thoại của y, tôi không biết và thực sự không biết, chẳng có chiến thuật lừa dối cao siêu gì.

Tôi mất trí nhớ sao? Sao tôi không biết?

Tôi bị bất chợt tra hỏi như vậy khiến suy nghĩ rối loạn, cũng sớm bắt đầu cuộc sống đèn kéo quân[1].

[1] Đèn kéo quân: hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu.

Sau khi tôi tốt nghiệp đại học đã tiến vào viện nghiên cứu dưới danh nghĩa của tiên sinh, bởi vì thể hiện khá xuất sắc nên được cấp trên khen ngợi, bắt đầu tiếp xúc với một ít cơ mật của viện nghiên cứu, cũng vào lúc đó tôi biết được trong viện nghiên cứu hình như có một cổ phần không thuộc về thế lực của tiên sinh, bọn họ làm nghiên cứu rất phức tạp, nhìn không nổi tiếng(?), cũng không liên kết với nhau, những bởi vì vậy mới khiến tôi cảm thấy đặc biệt kỳ quái, mỗi hạng mục của viện nghiên cứu đều quy tắc kế hoạch, những thứ rời rạc này không thuộc về bất cứ hạng mục nào.

Tôi ngầm chú ý, cũng lén lút đưa tin cho tiên sinh.

Hầu như tiên sinh trả lời tôi ngay bằng bưu kiện, thêm một bức tranh, và địa chỉ kèm trên ảnh.

Tôi đi, kết quả như bây giờ.

16

"Nhớ ra rồi?" Bạch nguyệt quang ôm ngực nhìn tôi, dường như thiếu kiên nhẫn, tôi nhịn không được lớn tiếng đáp lại: "Mới vừa nhớ lại lúc đi hưởng tuần trăng mật với tiên sinh, anh chờ chút."

Không ngoài dự đoán mặt của y lại đen hơn một chút, hừ một tiếng giống như muốn cãi nhau với tôi, giơ tay muốn đánh nhau.

Tôi gần như nín thở, tay cầm cái điện thoại bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng móc ra để đập người.

Nhưng đợi ba giây, tay bạch nguyệt quang chắc cũng tê, không có động tác gì.

Sắc mặt y thay đổi, gõ gõ tai nghe, tôi thừa dịp lấy điện thoại ra ném chuẩn bị ném. Bạch nguyệt quang phản ứng rất nhanh, lập tức hơi nghiêng người đưa tay móc khẩu súng.

Hai tiếng súng vang lên.

Trong nháy mắt bạch nguyệt quang ngã xuống tôi chợt quay đầu lại, thấy được chồng trước đã chết của tôi, đang hiển linh trước mộ phần.

17

Tôi mãi mới phát hiện hôm nay là Tiết Thanh Minh, là ngày vong hồn người mất tiếp nhận cũng bái từ bạn bè thân thích.

Trời vẫn không mưa, ánh nắng lại xuất hiện sau khi mây tan.

Tôi nhìn chằm chằm ông chồng đã mất của mình trong im lặng, cuối cùng anh ấy có hành động trước.

Người chết này cầm cái bánh ga-tô gấu trúc từ mộ phần của mình lên, đi đến trước mặt tôi, nói: "Ăn không?"

Tôi gật đầu một cái, bình tĩnh cầm cái hộp và mở nó ra, thậm chí còn nhớ lại cái muỗng nhỏ bị xé từ trong nắp.

Sau đó, tôi cúi đầu vừa cầm bánh ga-tô, vừa cầm muỗng nhỏ, không nhúc nhích.

Bởi vì tôi không thấy rõ thứ gì đang ở trong tay mình, không biết nên ăn từ chỗ nào. Rồi tôi chớp mắt, thấy đôi mắt của gấu trúc bị nước mắt làm dính lại, trở nên thê thảm không muốn nhìn.

Tôi múc hết một cái tai của gấu trúc, rồi đút vào miệng.

Tiên sinh ôm eo của tôi lại gần, hình như đang muốn ôm tôi một cái, tôi chợt đẩy anh ta ra, và ói trước mặt anh ta, giống như sau khi ăn xong bánh ga-tô sinh nhật năm hai mươi tám tuổi của tôi vậy ói đến thê thảm.

Anh ta hình như không đoán trước chuyện này, người luôn giỏi bày mưu lập kế từ trước đến nay trở nên giống kẻ ngốc vậy.

Nhưng thật ra tôi mới là kẻ ngốc.

Tôi bình tĩnh lau miệng bằng tay áo, giơ tay ném nguyên một cái bánh ga-tô vào mặt anh ta, sau đó cái muỗng dính không được, rơi xuống, trên mặt anh ta dính kem tùm lum.

Tôi mở miệng, âm thanh gào thét tan vỡ hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài bình tình của tôi, cuồng loạn như điên: "A ! ! ! !"

Anh sững sờ, ngay cả kem trên mặt cũng chẳng kịp lau, tôi nhìn anh, không cười nổi, bởi vì tôi muốn khóc hơn.

Người xung quanh nghe thấy tiếng la đầy bi thương của ta, cho rằng xảy ra chuyện gì, dồn dập chạy đến. Tiên sinh đưa tay bịt miệng tôi lại.

Tôi đứng khóc một hồi, mới tìm lại khả năng nói chuyện của mình: "ĐM! CMN! Ông đây không ăn đồ ngọt!"

Cả người tôi đều run rẩy, xoay người đi xuống núi cũng không có quay đầu lại.

Lúc nãy tôi nói nhẹ nhàng như vậy thôi, tôi không chỉ muốn đập nát mộ của anh ta, hận không thể đào tro cốt của anh ta ra mà còn muốn phá nát mộ tổ tiên nhà anh ta.

Tôi vừa đi vừa khóc, khóc đến nấc cụt, phát hiện không biết từ lúc nào thuộc hạ của tiên sinh đã đứng đầy ven đường toàn bộ khu mộ, tôi giống như tuyệt thế ngu đần vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần vậy, bọn họ đi lên nhưng không dám cản tôi lại, trong nháy mắt tôi lao ra ngoài cửa.