Chương 4

Edit: Sel

Tôi ngước mắt đối diện với anh.

Anh lại không chút do dự chuyển tầm mắt.

Trong lòng tôi đau đớn.

Đến buổi tối, Thẩm Tu vẫn như cũ đến dạy bổ túc cho tôi.

Cậu thấy tôi không mấy hứng thú thì mỉm cười: “Có muốn đến sân thể dục đi dạo một lát không?”

“Cũng được đó.” Tôi gật đầu.

“Trong khoảng thời gian này làm phiền cậu rồi, bắt cậu lãng phí thời gian quý báu để dạy bù cho tôi.” Tôi có chút băn khoăn.

“Chúng ta là bạn bè nên đừng nói phiền hay không phiền, huống chi dạy bổ túc cho cậu cũng là cơ hội để tôi ôn tập lại kiến thức cũ mà.”

Cậu nói xong còn có chút do dự mà nhìn tôi: “Chỉ là tôi cảm thấy dạo này tâm trạng cậu không tốt lắm.”

“Chắc là sắp thi đại học nên vậy đó.”

“Thả lỏng đi, thi đại học chỉ là một thử thách nhỏ trong cuộc đời thôi, mặc kệ thế nào thì những gì chúng ta trải qua đã là thắng lợi rồi. Nếu cậu vẫn thấy rối bời thì thử nghĩ xem sau khi lên đại học cậu muốn sống cuộc sống thế nào đi.”

Dưới ánh trăng, cậu nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt như nước.

Tâm trạng vốn dĩ nôn nóng bất an của tôi chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Tôi cười nói: “Thẩm Tu, tôi thấy cậu rất hợp làm giáo viên đó.”

Nói xong câu ấy, đột nhiên tôi sửng sốt.

Không phải vì những lời này của tôi mà tương lai Thẩm Tu mới trở thành giáo sư đại học Luật đấy chứ?

“Cậu sao thế?” Thẩm Tu thấy mặt tôi đổi sắc thì nhìn theo ánh mắt của tôi, lại nhìn thấy Giang Du Bạch đứng cách đó không xa.

Anh mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ, trong tay cầm bóng, lạnh lùng nhìn chúng tôi.

“Có muốn đi lên chào hỏi một câu không?” Thẩm Tu dò hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không cần, tôi còn bài thi chưa làm xong, về phòng học đi.”

9.

Trước hôm thi đại học một ngày chính là sinh nhật tôi.

Ba mẹ tôi chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc.

Tôi mời cả Thẩm Tu tới.

Mẹ tôi nghi ngờ: “Sao Tiểu Bạch không đến vậy con?”

Thẩm Tu đang định nói chuyện lại bị tôi cắt ngang: “Cậu ấy là học sinh dự bị của Thanh Hoa nên bận lắm.”

Ba tôi cảm thán: “Thằng nhóc Tiểu Bạch này hồi nhỏ nghịch ngợm, quậy như khỉ con vậy, không ngờ lớn lên lại giỏi giang quá.”

Ba tôi lại nhìn tôi một cái: “Nhưng không sao, con gái cưng của ba cũng rất tuyệt.”

Chúng tôi nói nói cười cười cắt bánh kem, đúng lúc chuông cửa vang lên, mẹ tôi tưởng đồ bà đặt được giao đến nên chạy đi mở cửa.

Sau đó không lâu, bà cầm theo một hộp bánh kem được đóng gói tinh xảo quay lại.

Ba tôi nghi hoặc: “Mẹ nó ơi, tôi mua bánh kem rồi mà, sao bà còn mua nữa thế?”

“Tôi đâu có mua, cũng chẳng biết ai đưa, thấy đặt trước cửa nhà. Hơn nữa còn là bánh kem chocolate mà Niệm Niệm thích ăn nhất nữa chứ.”

Lòng tôi đột nhiên run lên.

Những người biết tôi thích ăn bánh kem chocolate không nhiều.

Ngoại trừ ba mẹ tôi, thì chỉ có Giang Du Bạch.

“Ấy, bên trong còn có thiệp chúc mừng này.”

Mẹ tôi lấy tấm thiệp ra rồi nhìn thoáng qua.

“Là người tên Như Lan tặng, nói chúc Niệm Niệm sinh nhật vui vẻ, lên đại học mã đáo thành công. Niệm Niệm, sao mẹ không nghe con nói con có bạn tên Như Lan?”

Ánh lửa trong lòng tôi cũng chậm rãi tắt.

Tôi nhoẻn miệng cười: “Là bạn ở trường khác thôi ạ.”

Buổi tối hôm thi đại học xong, chúng tôi cơm nước xong xuôi thì cả tập thể rủ nhau đi ca hát.

Lớp trưởng nói: “Vừa nãy tôi đi WC thì có thấy Giang Du Bạch, ai gọi cậu ấy đến đây đi, tốt xấu gì thì cũng từng là thành viên của lớp chúng ta.”

Sau đó lớp trưởng giao lại nhiệm vụ này cho tôi: “Ôn Niệm, cậu cùng cậu ấy là hàng xóm mà, cậu gọi đi.”

Tôi cưỡi lên lưng cọp thì khó leo xuống, dưới ánh mắt chờ mong của bọn họ, đành phải gọi điện cho Giang Du Bạch.

Đầu bên kia rất nhanh đã nghe máy, giọng điệu lạnh lùng khắc chế: “Alo.”

Vừa nghe thấy giọng anh, cả người tôi đã căng thẳng, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn.

“Đám người lớp trưởng tìm cậu, cậu có muốn nhập hội không? Chúng tôi đang ở phòng 1201.”

Người kia không nói gì.

Sau khi im lặng một lúc lâu anh mới trả lời: “Được.”

Tôi vừa mới cúp máy, cuộc gọi của Thẩm Tu đã được chuyển tới: “Ôn Niệm, cậu ra đây một chuyến.”

“Chuyện gì thế?”

“Cứ ra ngoài đi.”

“Nhưng mà…”

“Nhanh lên Ôn Niệm, nếu không cậu sẽ bỏ lỡ một bữa tiệc của thị giác đấy.”

Tôi buông điện thoại, nhìn lớp trưởng: “Tôi có việc nên chắc phải đi trước rồi.”

Khoảnh khắc buông điện thoại, tôi đã đưa ra quyết định.

Tôi không nhất thiết phải gặp lại Giang Du Bạch.

Chúng tôi không nên có liên quan, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh, sợ mình sẽ lại lưu luyến thêm lần nữa.

Tôi không muốn…giẫm lên vết xe đổ.

Anh đến thì tôi đi.

Rất đơn giản.

Thẩm Tu mời tôi xem pháo hoa.

Pháo hoa tản đầy trời, giống một giấc mộng hoa mỹ lại ngắn ngủi, Thẩm Tu nhìn tôi: “Ôn Niệm, cậu có nguyện vọng gì không?”

Tôi nhìn pháo hoa đầy trời, lẩm bẩm nói: “Tôi nguyện người bình an khoẻ mạnh, vạn sự như ý.”

Thẩm Tu nhìn tôi.

Cậu hiểu rõ và nhìn thấu hết thảy.

Tôi rũ mắt: “Vậy còn cậu, có nguyện vọng gì không?”

Cậu khẽ nói: “Nguyện vọng của tôi chính là mong điều ước của cậu sẽ thành hiện thực.”

10 giờ tối, Thẩm Tu đưa tôi về nhà.

Tôi vừa mới đi đến cửa nhà, một bóng đen loé qua, người kia mở miệng: “Là tôi.”

Tôi sờ soạng công tắc đèn, thấy rõ Giang Du Bạch trước mắt.

Hình như anh có chút mệt mỏi, trên người còn có mùi rượu, đôi mắt vốn dĩ đẹp đẽ nay lại che kín áp lực cùng thống khổ.

Tôi nhíu mày: “Cậu uống rượu?”

Anh bật cười: “Còn biết quan tâm tôi ư?”

Mắt thấy anh đứng không vững sắp ngã đến nơi, tôi do dự một lúc nhưng vẫn tiến lên đỡ lấy anh, mà anh cũng thuận thế dựa vào người tôi.

Thiếu niên cao to 1 mét 8 mấy dựa vào trên người khiến tôi phải loạng choạng mấy bước mới đứng vững.

“Mẹ cậu không phải ghét nhất người uống rượu sao? Vậy mà còn dám uống?”

“Không uống thì tôi khó chịu.” Anh chỉ vào ngực mình: “Nơi này khó chịu lắm.”

Tôi trương trương môi, muốn an ủi anh nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào.

Lừa anh rằng: “Không sao, Như Lan đi chỉ vì muốn phấn đấu vì sự nghiệp, sau này cậu ấy sẽ trở về, các cậu có thể ở bên nhau mà, chỉ cần tôi không xen vào là được.”

Nhưng tôi nói không thành lời.

Tôi ép mình cứng rắn, đỡ anh ngồi xuống ghế mây ở bên cạnh: “Tôi đi lấy khăn lau mặt cho cậu.”

Tôi xoay người muốn mở cửa vào nhà, anh lại giữ chặt lấy tay tôi, ánh mắt đáng thương cùng cực: “Đừng đi được không?”

Tôi như bị lửa lan đến tay, hất mạnh tay anh ra, anh bị tôi dùng lực lớn như vậy thì suýt chút nữa ngã xuống đất.

“Tôi đi lấy khăn cho cậu.”

Vào cửa, tôi nhắm mắt lại, cười nhạo chính mình: “Ôn Niệm ơi Ôn Niệm, mày đúng là…ngu hết thuốc chữa.”

Lúc tôi cầm khăn lông ra, Giang Du Bạch đã ngủ rồi.

Tôi đến gần lẳng lặng nhìn anh.

Lát sau, tôi gọi điện cho chú Giang.

Giang Du Bạch, lúc này đây, chúng ta thật sự phải nói lời tạm biệt rồi.

Tạm biệt anh, không bao giờ gặp lại.

Chúc anh đời này mạnh khoẻ.

10.

Sau khi kết thúc kì thi đại học, tôi như ý nguyện đỗ vào ngôi trường mơ ước, mà Giang Du Bạch cũng vậy.

Bốn năm đại học, tôi và Giang Du Bạch một nam một bắc, dù nghỉ đông hay nghỉ hè về nhà cũng chưa từng gặp qua nhau.

Đến khi nghe được tin tức của anh, cũng là lúc anh ra nước ngoài du học.

Cũng tốt, như vậy anh và Như Lan sẽ gần nhau hơn.

Cuộc sống tôi vẫn tiếp diễn, làm việc, kết bạn, nhưng luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Giữa đêm khuya tỉnh dậy, sẽ muốn khóc một cách không thể hiểu bổi.

Sự cô độc trong đêm tối như cự thú ập vào trước mặt, khiến tôi hít thở không thông.

Ngày gặp lại Giang Du Bạch, chính là vào buổi họp lớp cấp ba của 10 năm sau.

Chung quanh ồn ào, mà anh mặc tây trang giày da đứng trước mặt tôi.

Tôi ngửa đầu nhìn thiếu niên năm xưa đã lột xác thành một người đàn ông thành thục ổn trọng, cảm xúc trong lòng ngổn ngang khó kể.

Giang Du Bạch nhìn tôi, môi mỏng khẽ mở, ánh mắt đen tối không rõ: “Ôn Niệm, chúng ta kết hôn đi.”

Lần trước, tôi đã đồng ý.

Nhưng lúc này đây, tôi từ chối.

Anh không hỏi vì sao, cũng không dây dưa mà chỉ nhếch môi cười tự giễu: “Tôi biết ngay mà.”

Sau đó xoay người rời đi.

Bước chân quyết tuyệt.

Tôi nhìn bóng dáng anh dần khuất, thống khổ cùng bi thương như một bàn tay to bóp chặt lấy tôi.

Khiến tôi không thở nổi.

Lúc này đây, chúng tôi thật sự phải tạm biệt nhau rồi.

Ba tháng sau, tôi mặc một thân đồ màu đen ngồi ở trong quán cafe, trước ngực cài hoa trắng, TV treo trên tường đang phát tin tức.

“Máy bay 717 gặp tai nạn trên không…”

Bên cạnh có nữ sinh đang nhỏ giọng nghị luận: “Haizz, trận tai nạn máy bay này quá thảm, nghe nói trên máy bay còn có cả thiên tài thương nghiệp Giang Du Bạch nữa, đúng là trời đố kỵ người tài, anh ấy còn trẻ vậy cơ mà…”

Tôi cúi đầu, tay đang quấy cafe run nhè nhẹ.

Nước mắt cũng nảy lên trong đáy mắt.

Thẩm Tu ngồi đối diện thấy tôi không thích hợp thì quan tâm hỏi: “Ôn Niệm, cậu ổn chứ?”

Tôi ngẩng đầu: “Không sao đâu.”

“Ôn Niệm, cậu đừng như vậy, nếu cậu ấy thấy dáng vẻ này của cậu thì sẽ đau lòng lắm.”

“Đáng tiếc anh ấy không nhìn thấy được.”

Tôi che mặt lại, nước mắt tràn ra từ kẽ tay: “Tôi..còn chẳng…còn chẳng được nhìn mặt anh ấy lần cuối…chỉ có…chỉ có tấm chứng minh thư rách nát mà thôi…”

Buổi tối của ba tháng trước, tôi đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, cả người toát đầy mồ hôi.

Tôi mơ thấy Giang Du Bạch bị ngọn lửa cắn nuốt.

Mở điện thoại ra, một tin tức nhảy ra, nói máy bay mang số 717 gặp tai nạn, rơi tan ở trên núi.”

Năm phút sau mẹ tôi gọi tới, bà khóc nức nở nói rằng: “Niệm Niệm, Tiểu Bạch ở trên chiếc máy bay kia.”

Trước mắt tôi tối sầm.

Đội cứu viện tìm kiếm rất lâu, cuối cùng chỉ tìm thấy chứng minh thư rách nát của Giang Du Bạch.

Mẹ Giang ôm nó khóc đến đứt ruột đứt gan.

Mà tôi, sắp không thể thở nổi.

Sớm biết như vậy, tôi sẽ đồng ý với anh.

Tôi nguyện ý kết hôn với anh.

Cho dù anh yêu người khác cũng không sao cả.

Chỉ cần anh ở bên cạnh tôi, chỉ cần tôi ngoảnh mặt sang là có thể nhìn thấy anh, vậy là đủ lắm rồi.

Thẩm Tu nói: “Ôn Niệm, cậu ấy còn để lại cho cậu một thứ.”

Tôi đột nhiên ngẩng đầu.

Thẩm Tu thở sâu, giống như đưa ra một quyết định cực kì quan trọng, từ trong túi lấy ra một quyển nhật ký.

“Đây là của Giang Du Bạch.”

Tôi run rẩy nhận lấy, ngón tay vuốt ve bìa ngoài cuốn nhật ký.

Cuốn nhật ký này là tôi tặng anh.

Tôi mở ra, cẩn thận đọc, nước mắt như suối phun.

Trang đầu của sổ nhật ký có viết:

“Ôn Niệm, đây là món quà sinh nhật đầu tiên cậu tặng tôi, tôi nghĩ, nó chỉ thuộc về riêng chúng ta.”

Tờ cuối cùng của cuốn sổ, anh viết rằng:

“Ôn Niệm, anh thích em hơn bất cứ mọi thứ trên thế gian này.”

“So với mặt trời mọc, anh càng thích ngắm mặt trời lặn, ý anh là, so với gặp được, anh càng muốn cùng em chung sống hết quãng đời còn lại.”

“Ôn Niệm, em quay lại nhìn anh được không?”

Giọng của Thẩm Tu truyền đến: “Đây là Giang Du Bạch đưa cho tôi trước ngày cậu ấy ra nước ngoài…chúc phúc tôi với cậu, cũng nói có xem cuốn nhật ký này hay không là tuỳ thuộc vào cậu.”

“Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên đưa nó cho cậu sớm hơn.”

“Năm sinh nhật 18 tuổi của cậu, bánh kem ngoài cửa chính là của Giang Du Bạch đưa.” Thẩm Tu nhẹ giọng nói.

“Ngày ấy vốn dĩ tôi cũng muốn đi mua bánh kem cho cậu, lại thấy cậu ấy cũng ở trong tiệm bánh.”

“Nhân viên cửa hàng hỏi cậu ấy muốn tặng cho ai.”

“Cậu ấy nói muốn tặng cho người mình thích.”

Tôi đứng dậy muốn rời đi.

Thẩm Tu ở phía sau nói theo: “Ôn Niệm, tha thứ cho tôi.”

Tôi cúi đầu, cười khổ: “Tôi có tha thứ cho cậu hay không thì có ý nghĩa gì chứ? Người mà tôi không thể tha thứ nhất, chính là tôi.”

Nếu ngày đó tôi đồng ý lời cầu hôn của anh, thì anh sẽ không phải chết.

Về đến nhà, tôi mở đèn, nhìn một phòng sáng lên, bên tai tôi như nghe thấy giọng nói của Giang Du Bạch:

“Ôn Niệm, em về rồi!”

Tôi nức nở một tiếng, dựa lưng vào ván cửa khóc lớn.

Những chi tiết từng bị tôi xem nhẹ hiện giờ lại tôi đào ra từng chút một.

Anh biết tôi thích bánh kem chocolate, rồi lại sợ tôi ăn quá nhiều đồ ngọt, nên một tuần chỉ mua một lần.

Nhưng anh mạnh miệng nói rằng ở công ty thừa nên mới mang về nhà.