Chương 9

“Thời Nghi, mấy ngày đám cưới thời tiết không tốt, hay là hoãn lại nhé?” Lục Hạo Thiên nói ở đầu dây bên kia.

“Nhưng tôi đã tính toán ngày rồi.”

“Được thôi, nghe theo em vậy. Nhưng khu nghỉ dưỡng ngoại ô khá xa, em thật sự muốn tổ chức ở đó sao?”

“Ở đó phong cảnh rất đẹp. Đám cưới của tôi và Lục Diên Lâm tổ chức ở khách sạn, quá bình thường, tôi chẳng thích chút nào.”

Nghe đến cái tên Lục Diên Lâm, Lục Hạo Thiên lại có chút khó chịu: “Được rồi, đều theo ý em.”

Cái tên này vừa khiến cậu ta áy náy, vừa khiến cậu ta căm ghét.

“Xong đám cưới, chúng ta đi đăng ký kết hôn?”

“Ừ.” Khoé miệng Tần Thời Nghi hơi nhếch lên.

“Hôm đó anh sẽ có em trong tay rồi.” Lục Hạo Thiên đầy khao khát nói.

Tần Thời Nghi cười, không đáp lại nữa.

Trước khi Lục Diên Lâm kết hôn, thời gian anh và Tần Thời Nghi ở bên nhau không nhiều, chỉ là gặp mặt khi còn nhỏ, sau này gặp lại, cảm thấy thích nhau, nên quyết định chuyện hôn sự.

Anh không biết thật ra Tần Thời Nghi không thích đám cưới của bọn họ.

Nhưng Lục Hạo Thiên có thể tổ chức một đám cưới hoàn mỹ hơn cho cậu, điều đó cũng khiến Lục Diên Lâm cảm thấy an ủi phần nào.

Mọi thứ của đám cưới đều được sắp xếp theo tuần tự, rất thuận lợi.

Hôm thử đồ cưới, Lục Diên Lâm nhìn Tần Thời Nghi thay từng bộ quần áo, bộ nào cũng đẹp, những bộ đồ ấy như bừng sáng khi khoác lên người cậu.

Rõ ràng Lục Hạo Thiên cũng nghĩ như vậy, mắt cậu ta sắp trố ra rồi.

“Anh thật sự không thể đợi đến ngày cưới của chúng ta nữa.” Anh thì thầm bên tai Tần Thời Nghi.

“Tôi cũng vậy.” Giọng nói khàn khàn của Tần Thời Nghi đáp lại.

Mấy ngày tổ chức đám cưới, thời tiết quả nhiên không tốt, trời âm u, mưa to gió lớn. Cả ngọn núi dường như bị gió thổi lung lay, nhưng ở trong khu nghỉ dưỡng ngắm mưa lại có một vẻ đẹp riêng.

Lúc nào Lư Ngọc Hương cũng hết sức đề phòng Tần Thời Nghi, không bao giờ ăn những món mà cậu làm, lúc nào cũng theo dõi hành động của cậu. Nhưng dù đề phòng thế nào, sáu năm cũng đã trôi qua, có Tần Thời Nghi lo toan cho cuộc sống của bọn họ, đúng là vô cùng thoải mái.

Bọn họ cũng không tin Tần Thời Nghi đang có cuộc sống tốt đẹp như thế mà lại muốn nhắc lại chuyện cũ, hơn nữa trông cậu cũng chẳng hề hay biết gì.

Chờ đến khi Tần Thời Nghi và Lục Hạo Thiên kết hôn, tương lai nhà họ Lục sẽ là của con cái bọn họ, Tần Thời Nghi thực sự không có lý do gì để đối đầu với bọn họ.

Con người rồi cũng phải nhìn về phía trước.

“Có vài phòng có thể ngắm cảnh núi, cảnh hồ và cả mưa nữa, đẹp lắm.” Khi giữ mấy bà bạn thân ở lại, Lư Ngọc Hương cũng không ngần ngại khen nơi này được chọn rất tốt.

“Không đâu, nhà còn nhiều việc quá, ai mà có được người vợ giỏi giang như nhà cô, tôi còn đang bận thu dọn hậu quả cho thằng con trai nhà mình đây.”

“Cũng chỉ có Hạo Thiên trị được nó thôi, trước đây theo thằng bệnh kia thì cái tính của nó cô cũng biết rồi đấy.” Lư Ngọc Hương từng câu từng chữ đều chê bai Lục Diên Lâm, như thể nhiều năm đã trôi qua, mọi người đều sẽ công nhận vị thiếu chủ tiền nhiệm của nhà họ Lục thực sự vô dụng, còn con trai bà ta mới là xuất sắc.

“Đúng vậy, chờ đến khi bà bế cháu đi nhé, bạn thân của tôi.”

Nhà họ Lục tiễn từng vị khách, vì Tần Thời Nghi đã ôm hết việc trong tập đoàn nên ba người nhà họ Lục ngoài việc đến tập đoàn ra oai, quả thật không cần phải làm việc gì.

Vì thế vẫn rất nhàn nhã.

Lục Diên Lâm cảm nhận được linh hồn của mình sắp biến mất, ngày càng trở nên trong suốt, những ngày cuối cùng anh cũng nguyện ở bên Tần Thời Nghi.