Ước nguyện cả đời của ông nội Lục là mong Lục thị ngày càng phát triển, con cháu nhà họ Lục có cuộc sống no đủ. Lục Diên Lâm hiểu rõ điều này, nên không có ý định giao Lục thị cho gia đình kia, anh tin tưởng Tần Thời Nghi.
Nhưng khi nhìn thấy Tần Thời Nghi lộ vẻ bàng hoàng như một con thú nhỏ khi phát hiện anh đã ngừng thở, nhìn thấy cậu phát điên gọi cấp cứu, miệng liên tục kêu cứu, Lục Diên Lâm đột nhiên không nỡ ra đi như vậy.
Tần Thời Nghi vẫn chưa trưởng thành, thậm chí còn ngây ngô hơn những sinh viên đại học bình thường, nhưng bây giờ lại mang danh góa phụ.
Thi thể của anh được đưa đến nhà hỏa táng, nhà họ Lục mỗi người một vẻ, chỉ có Tần Thời Nghi ôm chặt hũ tro cốt của anh, nhất quyết không buông tay.
"Cậu không thả tay, làm sao lấy tro cốt của Diên Lâm đi chôn được?" Mẹ kế anh nóng lòng muốn lấy tài sản thừa kế, khi thấy Tần Thời Nghi ôm hũ tro cốt suốt ba ngày không ra khỏi nhà, cuối cùng cũng không nhịn được mà sai người phá cửa.
Tần Thời Nghi ngồi bệt dưới đất, thậm chí còn không liếc nhìn ai. Nhưng khi Lư Ngọc Hương định cướp lấy hũ tro cốt, người vốn yên lặng ấy lại cắn vào tay bà ta đến chảy máu, ánh mắt ấy chẳng khác nào khi cậu vừa được đón về nhà.
Chỉ cần Lư Ngọc Hương buông tay chậm một chút, có lẽ đã bị cắn rách một miếng thịt.
Trong lúc này, cả xã hội và giới truyền thông đều đang dồn sự chú ý vào nhà họ Lục, dù Lư Ngọc Hương có muốn nguyền rủa Tần Thời Nghi chết đi thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cuối cùng, chiếc quan tài trong tang lễ thực ra là trống rỗng, chuyện này không ai hay biết.
Tần Thời Nghi không muốn giao tro cốt ra, nhà họ Lục cũng không có cách nào, đành phải dùng hạ sách này. Thậm chí, Lư Ngọc Hương còn cảm thấy đứa nhỏ sói này đúng là một kẻ biếи ŧɦái, bà ta bắt đầu dè chừng cậu.
*
Sau khi tang lễ kết thúc, ngôi nhà cổ lại trở về với sự yên bình vốn có, dường như nơi này mãi mãi không thay đổi. Tần Thời Nghi cũng như chồng mình, thích nơi này nhất, chỉ có nơi đây mới khiến những ký ức trong cậu trở nên sống động.
Nhưng chuyện nội bộ của nhà họ Lục cũng cần được đưa ra ánh sáng.
Lư Ngọc Hương và Lục Thừa Ân dẫn theo luật sư đến gặp Tần Thời Nghi, theo sau bọn họ là Lục Hạo Thiên. Vốn Tần Thời Nghi không nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, nhưng từ sau khi Lục Diên Lâm qua đời, cậu đột nhiên trở nên tinh tế hơn, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào nhưng vẫn cảm nhận được mọi người và mọi chuyện xung quanh.
Năm nay Lục Hạo Thiên vừa mới thành niên, nhưng ánh mắt cậu ta luôn trêu ngươi, mang theo sự hiếu kỳ, không hề tôn trọng anh dâu mình. Thế nhưng bây giờ cậu ta lại thường xuyên tránh ánh mắt của Tần Thời Nghi, như thể trong lòng có điều gì đó mờ ám.
"Thời Nghi, mẹ đến là muốn bàn bạc với con về tài sản thừa kế của Diên Lâm."
"Mẹ mới biết nó đã nhờ luật sư lập di chúc trước đó, nhưng con xem, một đứa nhỏ như con thì hiểu gì về kinh doanh? Hơn nữa con không mang họ Lục, cũng không ai phục con. Ba mẹ nghĩ thế này, tập đoàn vẫn nên giao lại cho ba, cho con một ít cổ phần, như vậy mỗi năm con nhận được tiền chia cũng đủ để sống sung túc, tự do tự tại. Nếu muốn tìm một Alpha khác để sống vui vẻ cũng không khó, nhà họ Lục sẽ vẫn bảo vệ con, coi con là người nhà."