Chương 29

Chuyện sau đó Lục Diên Lâm không quan tâm nhiều nữa. Anh đoán từ đây bắt đầu đã có sự nhúng tay của mẹ kế, có lẽ bà ta đang nghĩ cách không để bản thân bị liên lụy, chắc sẽ bận rộn một thời gian.

Trong số các bác sĩ gia đình mới được chọn, Lục Diên Lâm đã chọn một người có điều kiện tổng hợp tốt nhất, lại có tiếng tăm trong ngành, chưa từng bị sa thải hay khiếu nại lần nào.

Nhưng chỉ thế thôi ông cụ Lục vẫn không yên tâm, ông thực sự lo sợ thuốc đó sẽ làm hại đến sức khỏe của cháu trai, nên mấy ngày tiếp theo, Lục Diên Lâm lại liên tục đến bệnh viện để làm đủ loại kiểm tra, lớn nhỏ đến mấy chục lần.

Lục Diên Lâm nằm trong phòng bệnh riêng của bệnh viện tư Ích Hòa, mặc cho các bác sĩ tới lui thực hiện kiểm tra, thậm chí cả kiểm tra chất lượng tin tức tố, anh đã quen đến mức chẳng khác gì con cá chết trên thớt, không động đậy chút nào.

Bệnh viện Ích Hòa là do cậu hai bên nhà ngoại anh, chính là nhà họ Dư mở, từ nhỏ Lục Diên Lâm đã có phòng bệnh riêng ở đây.

Chỉ là kiểm tra toàn thân, cậu hai của Lục Diên Lâm, Dư Chí Mẫn vừa làm xong một ca phẫu thuật đã vội vàng lên lầu đến thăm.

“Cậu.” Lục Diên Lâm không tiện di chuyển, anh nghiêng đầu nhìn ông, nốt ruồi nhỏ bên sống mũi khiến cả khuôn mặt anh trông càng thanh tú.

“Ừm, là do nhà họ Lục không chăm sóc con tử tế à? Nếu không thì con dọn về nhà cậu ở, cậu cả và mợ của con thường không có nhà, yên tĩnh lắm, lại có chị em chơi cùng.”

Nhà họ Dư vẫn chưa phân nhà, hai gia đình sống chung, quan hệ rất thân thiết, mỗi người cũng có biệt thự hay căn hộ riêng.

Từ cơ cấu thành viên của nhà họ Dư có thể thấy, mẹ của Lục Diên Lâm là người con gái được cưng chiều nhất nhà. Mẹ của Lục Diên Lâm mất vì khó sinh, sau đó tiểu tam công khai vào cửa, chính vì chuyện này mà Dư Chí Mẫn rất không ưa nhà họ Lục, ngoại trừ đứa cháu đáng thương do em gái để lại.

“Cậu lại lo lắng rồi, con vẫn ổn, chỉ là đến làm kiểm tra định kỳ thôi.” Lục Diên Lâm cười nhẹ.

“Được rồi… kết quả kiểm tra sẽ sớm có thôi, kiểm tra xong thì về nhà cậu ăn cơm đi.” Dù sao ông cụ Lục vẫn rất cưng chiều cháu trai, nên Dư Chí Mẫn cũng không ghét ông đến vậy.

“Bệnh viện rốt cuộc cũng không phải là nơi may mắn gì, sau này chăm sóc tốt cho bản thân, có chuyện gì thì đừng đến đây. Tất nhiên là kiểm tra sức khỏe vẫn cần phải làm thường xuyên.” Dư Chí Mẫn dặn dò.

“Dạ.” Hai cậu cháu trò chuyện trong phòng bệnh, bên ngoài hành lang cũng có các y tá đang tám chuyện.

“Người ở trong phòng là ai thế? Viện trưởng còn đích thân đến thăm.” Một y tá mới tò mò hỏi.

“Cậu ấy là cháu trai của viện trưởng, năm nay mới tròn mười sáu, đẹp trai lắm, đúng kiểu nhân vật nam chính mắc bệnh trong tiểu thuyết.” Một người khác trả lời, rõ ràng là một fan cuồng tiểu thuyết.

“Bệnh à?”

“Từ nhỏ cậu ấy đã ốm yếu, sinh ra đã mắc nhiều bệnh, là khách quen của bệnh viện chúng ta, nhưng bây giờ khá hơn nhiều rồi.”

“Vậy thì tội nghiệp quá, từ nhỏ đã phải ngửi mùi thuốc sát trùng… Trời ơi, bà dì già này của tôi còn thấy thương cậu ấy, quả không hổ danh là hình mẫu nhân vật trong truyện. Cậu ấy là Alpha hay Omega thế?”

“Alpha, hơn nữa là Alpha có chất lượng tin tức tố cực tốt, tôi vừa thấy kết quả kiểm tra. Đến khi trưởng thành thì sẽ ghê gớm lắm đấy, cơ thể yếu một chút chẳng ảnh hưởng gì đến ‘thận’ đâu.” Cô y tá cười trộm.



Mùa hè năm Lục Diên Lâm lên lớp 10 cứ thế lặng lẽ trôi qua.

*

Nhà họ Tần và nhà họ Lục, một nhà ở phía Đông, một nhà ở phía Tây của trung tâm thành phố, đi xe mất nửa tiếng.

Hai nhà không phải là chỗ quen thân, nhà họ Tần còn chưa bước vào vòng tròn này, nên bình thường không qua lại, chỉ có những dịp lễ Tết nhà họ Tần mới tìm cớ mang quà tới.