Giây phút này, Tần Bác Văn cảm thấy hôm nay đưa Tần Thời Nghi đến đây là một quyết định đúng đắn.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mọi việc lại thay đổi, mẹ của Lục Hạo Thiên thậm chí còn can thiệp vào.
Tần Bác Văn chú ý đến diễn biến, cảm thấy rất khó chịu.
Mặc dù anh ta cũng không thích đứa em trai này của mình, cũng nghĩ Tần Thời Nghi không có giáo dục, nhưng lại càng không thích Lục Hạo Thiên.
Dù gì Tần Thời Nghi còn có lý do để cư xử như vậy, còn Lục Hạo Thiên thì hoàn toàn bị chiều hư nên ai cũng chán ghét.
Dù sao Tần Bác Văn cũng có chút máu nóng trong người, cảm thấy không thoải mái, muốn lên tiếng giúp đỡ.
Nhưng bị Tần Lập Cương giữ tay lại.
“Chuyện này vốn dĩ chỉ là việc nhỏ, con mà làm lớn lên thì chẳng có lợi gì cho nhà họ Tần.” Ông hiểu con trai mình, sợ anh ta sẽ đối đầu với Lư Ngọc Hương. Nhưng dù sao, Lư Ngọc Hương cũng đại diện cho thể diện của nhà họ Lục.
“Vậy cứ để thế này, chẳng phải nhà họ Tần sẽ mất mặt à?” Tần Bác Văn không vui.
Mặc dù nhà họ Tần đứng sau nhà họ Lục, nhưng cứ nhắm mắt làm ngơ thế này thì thật là quá nhu nhược.
“Trong giới thượng lưu, tiếng tăm xưa nay của Lục phu nhân không tốt lắm, chuyện ầm ĩ cũng không phải lần đầu.” Trình Thục Linh thở dài.
Vợ chồng bọn họ đều muốn bỏ qua, dù sao để Lư Ngọc Hương nói vài câu cho hả giận cũng không sao. Tần Thời Nghi đúng là hơi mạnh tay, nhưng nhà họ Tần không chịu thiệt gì nhiều.
Tần Bác Văn đành ngồi xuống, vẻ mặt tức giận.
Khoảng mười phút sau, Lư Ngọc Hương đột nhiên bị ông cụ Lục trách mắng, sau đó ấm ức rời đi.
Cả ba người nhà họ Tần đều không ngờ đến chuyện này, chuyện nhỏ nhặt này mà ông cụ Lục cũng can thiệp sao? Thậm chí còn làm mất mặt người trong nhà mình?
Nghe mọi người xung quanh bàn tán, nói nhà họ Lục thực sự biết cách đối đãi khách khứa, Lục Diên Lâm và ông cụ Lục đúng là ông cháu ruột, đều có tấm lòng rộng lượng.
Chỉ có điều vị Lục phu nhân hiện tại có vẻ khá nhỏ nhen, dù con có còn nhỏ nhưng bà ta cũng đâu có nhỏ nữa.
Lúc này Tần Bác Văn mới hiểu ra, Lục Diên Lâm chỉ với vài câu nói đã khiến Lư Ngọc Hương chịu thiệt, thậm chí còn trở thành trò cười trong miệng mọi người. Chỉ trong lúc ăn vài miếng thức ăn mà đã không cần phải lớn tiếng tranh cãi.
Anh ta chép miệng, đứng dậy nhìn về phía Lục Diên Lâm, quan sát thêm vài lần.
Ban đầu anh ta chỉ coi Lục Diên Lâm như một thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình, ngoài việc không có thói hư tật xấu thì chẳng có gì đặc biệt. Dáng vẻ của đối phương cũng giống như phẩm hạnh mà mọi người truyền miệng, từ góc nhìn của Tần Bác Văn thì thấy đối phương rất thành thật, rất tẻ nhạt.
Bây giờ, anh ta nhận trưởng tôn nhà họ Lục này quả thật không phải dạng vừa.
Tần Lập Cương thì cảm thấy rất thoải mái, như vậy cả hai bên đều giữ được thể diện, chỉ cần đẩy Lư Ngọc Hương ra làm điểm nhấn là mọi việc ổn thỏa.
Ông ta nhìn con trai vốn dĩ ồn ào nhưng bây giờ lại chìm vào suy nghĩ, liền cười nói: “Bây giờ đã phục chưa? Vậy nên mới bảo con nên giao thiệp với người ta nhiều hơn.”
Buổi tiệc dần dần tan, mọi người lần lượt chào tạm biệt ông cụ Lục rồi rời khỏi cổng sân. Ông cụ Lục đã uống say, kéo cháu trai ngồi nói chuyện, Tần Thời Nghi đứng bên cạnh, không hề tỏ vẻ gì xa lạ.
Lục Diên Lâm vừa đáp lại lời ông nội, vừa đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tần Thời Nghi.
“Diên Lâm, con sắp nhập học rồi nhỉ, thằng nhóc năm nào giờ đã lớn thế này rồi. Nhưng dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ, sức khoẻ gần đây thế nào?”