Bà ta uất ức nói: “Ba, con cũng vì quá lo lắng nên nhất thời không suy nghĩ, nói sai. Hạo Thiên cũng là cháu nội của ba, chẳng lẽ ba không thương cháu sao?”
Quả thật, trên khuôn mặt tròn trịa của Lục Hạo Thiên, dấu vết cái tát vẫn còn rất rõ.
Lúc này Lục Diên Lâm mới giơ tay gọi một người phục vụ, ôn tồn nói: “Phiền anh giúp tôi tìm dì Trần, bảo dì lấy lọ dầu thuốc màu xanh lá cây ở ngăn kéo tủ đầu giường bên trái của tôi mang qua đây. Thuốc đó rất hiệu quả, hồi nhỏ tôi hay bị yếu người, lúc chơi đùa hay bị bầm tím, dù sưng đến đâu cũng chỉ cần hai ba ngày là đỡ. Hạo Thiên bôi vào sẽ mau khỏi thôi.”
“Vâng.” Người phục vụ lễ phép rời đi.
Ông cụ Lục hừ lạnh một tiếng: “Con của cô không chịu nổi một chút đau đớn, đến mức cô phải lên tiếng bảo vệ sao? Sau này cứ ở nhà mà nuôi đi, đừng có để nó ra ngoài nữa.”
“Nó còn có ông bà nội, cha mẹ và anh trai quan tâm. Lúc Diên Lâm còn nhỏ thì có ai để ý? Nó có như vậy không, vô lý đến mức ai không chơi với nó thì liền lôi kéo cứng đầu cứng cổ như vậy à?”
Nhìn sang cậu thiếu niên vẫn nghiêm túc đứng bên cạnh, Lư Ngọc Hương biết hôm nay mọi người đều nghiêng về phía Lục Diên Lâm, không những bản thân bị mang tiếng xấu, mà Lục Hạo Thiên cũng bị người khác cảm thấy không được nhà họ Lục coi trọng.
“Con biết rồi ba, sau này con sẽ dạy dỗ Hạo Thiên cẩn thận hơn.” Lư Ngọc Hương nhỏ giọng nói.
“Cô cũng cần phải tu dưỡng thêm. Được rồi, dẫn con đi đi, lát nữa bôi thuốc cho nó.”
Lư Ngọc Hương kéo Lục Hạo Thiên rời đi, cả hai đều im lặng, ủ rũ. Lục Hạo Thiên vẫn còn lưu luyến nhìn theo Tần Thời Nghi.
Tần Thời Nghi lạnh lùng liếc nhìn Lục Hạo Thiên một cái, sau đó lại cảm thấy chán ghét, cậu nhìn người lớn bắt đầu trò chuyện với nhau.
Mọi người bắt đầu bàn luận về Lục Diên Lâm, nói anh đã trưởng thành hiểu chuyện từ bé, đó mới là phong thái của người nhà họ Lục… Lư Ngọc Hương quả thật có tầm nhìn hạn hẹp.
Trong lòng Lư Ngọc Hương rất tức tối, vừa kéo Lục Hạo Thiên đi vừa mắng cậu ta.
“Ai bảo con ở trước mặt ông nội lại quậy phá như thế?”
“Người ta đánh con, sao không đánh trả? Còn để mẹ phải ra mặt.”
“Con là người nhà họ Lục, sao phải sợ đánh ai chết chứ?”
“Mẹ đứng ra bảo vệ con, tại sao con lại không khóc nữa? Đúng là vô dụng!”
Lục Hạo Thiên ấm ức nói: “Cậu ấy mạnh quá, con đánh không lại. Con chưa bao giờ bị đánh đau thế này!”
Những lời đó Lư Ngọc Hương không tin, bà ta làm sao tin nổi Lục Hạo Thiên đau đến mức nào. Bản thân bà ta cũng là một Omega, chẳng lẽ bà ta không biết Omega có bao nhiêu sức lực?
Có những lúc bà ta cũng không ngăn nổi thằng bé nghịch ngợm này.
Chẳng qua là do tự ái, Lư Ngọc Hương thấy mất mặt nên trong lòng bực tức, dù sao ra ngoài, ai cũng tôn trọng gọi bà ta là Lục phu nhân.
“Từ nay ít gây chuyện cho mẹ, học theo anh trai con mà lấy lòng ông nội.”
*
Ngay từ lúc chuyện mới xảy ra, ba người nhà họ Tần cũng bị thu hút sự chú ý. Tần Lập Cương cau mày, không biết Tần Thời Nghi đã gây ra chuyện gì.
Tần Bác Văn rất thích hóng hớt, lập tức đi tìm hiểu.
Khi biết được cậu em trai vừa trở về của mình trong lúc chơi đùa đã tát Lục Hạo Thiên – cái thằng nhóc nghịch ngợm kia, Tần Bác Văn hả hê không nói nên lời.
“Quả nhiên dùng độc trị độc là hợp nhất, không ngờ con sói nhỏ nhà mình lại thắng thế.”
Ở độ tuổi của bọn họ, vừa không đủ chín chắn, vừa tự cho là mình đã trưởng thành. Bọn họ vốn không thích thằng nhóc nghịch ngợm kia, nhưng lại chẳng thể ra tay đối phó với cậu ta.