Ban đầu mọi người còn bị bất ngờ trước cái tát của Tần Thời Nghi, hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoài tinh xảo đáng yêu của cậu. Nhưng khi thấy Lục Diên Lâm nhẹ nhàng ôm omega nhỏ vào lòng an ủi, mọi người lại lập tức đứng về phía cậu nhóc này, cảm thấy tội nghiệp cho cậu bé bị bắt nạt quá đáng.
Lư Ngọc Hương thì rõ ràng, trong mắt bà ga, con trai là bảo bối quý giá nhất, cái miệng của bà ta chẳng khác nào súng máy.
Những người lớn tuổi hơn có chút mê tín, liền lên tiếng: “Bà đột nhiên xông đến, dọa trẻ con sợ hãi thế này là gây nghiệp đấy, xem bà giải thích với ba mẹ người ta thế nào.”
“Đúng vậy, tôi thấy thằng bé bị dọa cho sợ ngây người rồi.”
Với mọi người, Tần Thời Nghi chỉ là một đứa nhỏ xa lạ, mà nhà họ Tần cũng chẳng phải gia đình có thế lực. Bọn họ thực ra hoàn toàn có thể làm ngơ để Lư Ngọc Hương nói vài câu là xong, dù gì thì omega nhỏ cũng đã ra tay.
Dù sao Lư Ngọc Hương cũng là người của nhà họ Lục.
Nhưng đến một đứa nhỏ như Lục Diên Lâm còn hiểu chuyện, nếu bọn họ cứ đứng im nhìn thì thật chẳng ra sao cả.
Tần Thời Nghi chẳng hiểu gì, chỉ ngơ ngác nhìn mọi người bàn tán xôn xao, cậu vẫn yên lặng dựa vào lòng Lục Diên Lâm như một con búp bê không tì vết.
Lục Diên Lâm ngẩng đầu lên, chân thành nói với Lư Ngọc Hương: “Dì à, tính tình của em ấy vẫn chưa thay đổi chút nào sao? Chúng con đều biết dì rất thương Hạo Thiên, nhưng nếu cô cứ tính toán chuyện trẻ con xô đẩy nhau thế này, sau này sợ rằng chẳng đứa trẻ nào muốn chơi với Hạo Thiên nữa đâu.”
Lời vừa dứt, Lục Hạo Thiên cũng bị dọa cho im bặt, lo lắng thật sự sẽ không có bạn chơi cùng cậu ta nữa.
“Hơn nữa, nhà họ Lục chúng ta là chủ nhà, trước giờ chưa bao giờ đối xử với khách như vậy.” Lục Diên Lâm nói, nhíu mày lại.
Rõ ràng anh không tán thành cách cư xử của Lư Ngọc Hương, nhưng những lời trách móc sâu cay hơn thì anh cũng không thể nói thẳng vào mặt mẹ kế của mình.
“Lục phu nhân, thôi bỏ qua cho bọn trẻ đi, bà là người lớn mà làm thế này thật không ổn, đứng đây nhìn cũng thấy khó chịu.”
“Vả lại Hạo Thiên cũng chẳng khóc nữa rồi, xem ra omega nhỏ cũng không đánh mạnh lắm.”
“Trẻ con omega có chút sức lực nào đâu, chỉ như gãi ngứa thôi, trẻ con thì hay kêu gào, động một chút là khóc.”
Lục Hạo Thiên cũng bị dọa choáng váng, dấu tay trên mặt đau rát, nhìn gần lại còn hơi sưng lên, nhưng cậu ta không dám khóc nữa.
Lư Ngọc Hương không biết nói gì, không ngờ sự việc lại đẩy đi xa như vậy, thậm chí bà ta còn bị gán cho tội danh cư xử không đúng mực.
Bình thường bà ta như vậy, mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua, ai cũng biết Lục phu nhân không nói lý lẽ, cũng chẳng muốn đối đầu với nhà họ Lục, dù sao cũng không phải chuyện to tát.
Nhưng lúc này, sắc mặt ông cụ Lục dần trở nên u ám. Lời nói vừa rồi của cháu trai đã gợi lại ký ức hơn chục năm trước, khi Lư Ngọc Hương làm loạn lên ở nhà họ Lục để đòi danh phận.
Hơn mười năm trôi qua, vẫn chẳng khác gì, thật là mất mặt.
“Cô bỏ hết lễ nghi cho chó ăn rồi à?” Ông Lục giận dữ, nhấc chén rượu bên cạnh lên ném xuống đất cạnh Lư Ngọc Hương. Chén vỡ tan tành khiến bà ta bàng hoàng, lo sợ.
“Ngày nào cũng đòi vào cái nhà này, nhà họ Lục có cần người như cô sao?” Hồi trẻ ông cụ Lục cũng nổi tiếng là nóng tính, tung hoành trên thương trường sao có thể là kẻ yếu đuối.
May là Lục Diên Lâm không làm ông phiền lòng, không thì ông cũng quở trách như vậy thôi.
Ông cụ Lục từ lâu đã mắt nhắm mắt mở với Lư Ngọc Hương, thấy không phiền thì thôi. Nhưng bây giờ, việc làm mất mặt nhà họ Lục ngay trước mặt ông thì ông không thể chịu đựng nổi.
Lư Ngọc Hương lập tức cũng rưng rưng nước mắt, nhưng Lục Thừa Ân không biết đã đi đâu mất.