Trước lời trêu đùa của các trưởng bối, Lục Hạo Thiên chẳng mảy may để ý. Ở cái tuổi nghịch ngợm vô lo, cậu ta vẫn tỏ ra rất tò mò về Tần Thời Nghi.
“Cậu qua bên kia ăn đi, rồi chơi với bọn tôi.” Cậu ta vội vã nói.
Tần Thời Nghi vẫn không thèm để ý đến cậu ta, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Diên Lâm.
Lục Diên Lâm mỉm cười, nói: “Hạo Thiên, em về ăn cơm trước đi, lát nữa ăn xong rồi chơi tiếp.”
Câu này đương nhiên là lời người lớn nói để dỗ dành trẻ con.
“Đúng rồi, nghe lời anh trai đi.” Mọi người cùng nhau trêu chọc.
Lục Hạo Thiên nhăn mặt: “Không, con không nghe lời anh ta đâu, anh ta không phải là anh của con!”
Do sự dạy dỗ thường ngày của Lư Ngọc Hương cùng việc bọn trẻ con đều khao khát được chơi với anh Diên Lâm, thậm chí cả cậu nhóc xinh đẹp này cũng ngồi sát vào Lục Diên Lâm.
“Cái này...”
Dù nói trẻ con vô tư, nhưng lời nói như thế có phần quá vô lễ, càng làm nổi bật sự khác biệt giữa hai đứa cháu của nhà họ Lục.
Lục Diên Lâm vẫn giữ vẻ ôn hòa, rõ ràng không quá để ý. Nhưng ông cụ Lục bắt đầu tỏ vẻ không vui, dù vậy, ông vẫn trách móc cặp vợ chồng Lư Ngọc Hương vì đã không dạy dỗ con cái đàng hoàng, chứ không thực sự muốn tính toán với Lục Hạo Thiên.
Lục Hạo Thiên vẫn chưa nhận ra bầu không khí không ổn. Cậu ta đã quen với thói hung hăng, thấy không gọi được Tần Thời Nghi, liền gấp gáp vươn tay ra kéo cậu, định lôi đi.
Giống như lúc bị từ chối mua đồ chơi, hôm nay Lục Hạo Thiên cũng ngang nhiên muốn lôi Tần Thời Nghi đi.
Ngay khi vừa túm lấy tay áo của Tần Thời Nghi, lời còn chưa dứt: “Đi với tôi...”
Nhanh như chớp, trước khi Lục Diên Lâm kịp phản ứng, khuôn mặt vốn ngoan ngoãn của omega bỗng lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu. Cậu tức giận vung tay, tát Lục Hạo Thiên lệch cả mặt.
Da Lục Hạo Thiên trắng, khuôn mặt to tròn lập tức in rõ một dấu tay nhỏ xinh.
Cậu ta trợn tròn mắt, bị đánh đến choáng váng.
Mọi người cũng ngẩn ra, ai ngờ được một đứa trẻ nhìn đáng yêu như thế lại có phản xạ nhanh đến vậy.
Lục Diên Lâm nhướng mày, thoáng thấy lòng bàn tay của Tần Thời Nghi hơi đỏ, trong lòng cũng ước chừng được lực của cậu.
Lục Hạo Thiên bật khóc, tiếng khóc chói tai khiến mọi người đều phải đưa tay xoa thái dương.
Lư Ngọc Hương là người đầu tiên lao đến, con trai mình bị đánh, làm sao bà ta giữ bình tĩnh được nữa, chẳng thèm xem náo nhiệt.
Bà ta chỉ thẳng vào mặt Tần Thời Nghi mắng: “Con nít mà không ngoan ngoãn, còn dám động tay đánh người, đúng là vô lễ, không có giáo dục!”
Lục Diên Lâm nhìn bà ta một cái, nhẹ nhàng ôm Tần Thời Nghi vào lòng, tay khẽ vỗ trán omega dỗ dành: “Không sao, bị dọa sợ rồi đúng không? Đừng sợ, đừng sợ, cậu ta không cố ý đâu.”
Tần Thời Nghi hoàn toàn không ý thức được mình đang bị mắng thẳng vào mặt, cậu chỉ ngửi thấy mùi sữa tắm thơm tho từ người Lục Diên Lâm len qua áo sơ mi, xộc vào mũi, mắt cậu mở to, vẻ mặt ngơ ngác.