Chương 18

Cho nên anh nhìn thấy Tần Thời Nghi hai tay loay hoay bóc gói thịt khô nhưng mãi không mở được, bèn đưa tay ra giúp cậu.

Anh vừa làm vừa nói: "Anh tên là Lục Diên Lâm, Thời Nghi có thể nhớ được không?"

Tần Thời Nghi nghe thấy chữ Thời Nghi thì có chút phản ứng, biết đó là tên của mình, tương ứng với cái tên của người đối diện.

Cậu nhai thịt khô trong miệng, ậm ừ mãi mới chịu mở miệng: “Rư…”

“Là Lục, Lục Diên Lâm.”

“Ụ…”

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Tần Thời Nghi cũng phát âm gần đúng chữ "Lục", giọng khàn đặc, ảnh hưởng từ thói quen sinh hoạt trong bầy sói khiến cổ họng cậu bị tổn thương.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, Tần Thời Nghi như con chim sợ cành cong, nhìn ra ngoài, là dì Trần.

“Đừng lo, ở đây sẽ không có người lạ.”

Đúng là chỉ có mình Tần Thời Nghi vô tri vô sợ như vậy.

Dì Trần đến gọi Lục Diên Lâm ra tiền sảnh, nhưng thấy trong thư phòng có hai bóng người.

Cậu chủ nhỏ của bà đang mỉm cười dịu dàng với một cậu bé xinh đẹp mà bà chưa từng gặp, nhìn qua cảnh đó lại có chút ngây ngô, đẹp đẽ.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây, nên dì Trần cũng không trách mắng vị khách nhỏ này vì đã vô tình xâm nhập vào nội viện của chủ nhà.

Cậu chủ nhỏ của bà không có bạn chơi, dù tính cách ôn hòa nhưng lại luôn giữ khoảng cách với mọi người. Đôi khi cũng cần cười một chút như vậy mới trẻ trung hơn.

"Cậu chủ nhỏ, tiệc sắp bắt đầu rồi."

"Được, chúng con sẽ ra ngay." Lục Diên Lâm khẽ gật đầu.

Anh đứng dậy, mặc vào chiếc áo khoác vest, tay chân dài, trời sinh đã là một móc quần áo di động.

Tần Thời Nghi nhìn ngây ngẩn, sau đó cũng để cho đối phương nắm tay mình đi ra ngoài.

*

Lúc nhỏ Lục Diên Lâm rất ít khi xuất hiện trước mọi người, nhưng những người ở Bắc Thành từng gặp anh đều không thể nào quên được. Giống như cách anh đã xuất hiện trong cuộc đời của Tần Thời Nghi, ngắn ngủi nhưng mãi mãi khắc sâu trong lòng.

Đứng bên cạnh anh là một cậu bé xinh đẹp, nhưng ánh mắt của mọi người lập tức đặt vào Lục Diên Lâm. Không cần ai nói, mọi người đều có thể nhận ra ngay đây chắc chắn là trưởng tôn của nhà họ Lục.

Trước khi anh xuất hiện, ông cụ Lục vẫn đang chơi cờ với một người bạn thân. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn cờ trong đình, mỗi người cầm một quân cờ, nhiều người vây quanh xem nhưng không ai lên tiếng.

Tần Lập Cương cũng là một trong số đó, nhưng chỉ có thể đứng ở vòng ngoài. Ông ta còn trẻ, ít kinh nghiệm, khó lòng tiến gần đến ông cụ Lục.

Bà cụ Lục mặc một bộ sườn xám, tính tình bà dịu dàng, không quá nổi bật nhưng ai ai cũng kính trọng bà.

"Ông già này, suốt ngày chỉ biết chơi cờ thôi, tiệc sắp bắt đầu rồi mà còn để khách chờ." Bà mỉm cười trách móc.

"Không có đâu, chủ tịch Lục chơi cờ rất cao siêu, chúng tôi đều muốn học lén vài chiêu."

"Đúng vậy, đúng vậy, phu nhân không cần lo lắng cho chúng tôi."

"Nghe nói đứa nhỏ nhà cô đã tìm về rồi đúng không, thật đáng mừng, nếu không thì làm cha mẹ sẽ rất khổ tâm." Lục lão phu nhân nhìn thấy Trình Thục Linh, còn chủ động nói vài câu với bà ta.

"Vâng, phu nhân, đúng là cảm ơn trời đất. Hôm nay đứa nhỏ ấy cũng đến, nhưng không biết chạy đi đâu chơi mất rồi, thật là, khiến ngài phải chê cười rồi." Trình Thục Linh khách sáo đáp, trong lòng thì rất lo lắng.

Tần Lập Cương đứng bên cạnh, nghe vậy cũng phân tâm, lông mày cau chặt.

Ông ta không thể rời khỏi đây, nhưng lại lo Tần Thời Nghi làm trò cười, quyết tâm về nhà sẽ dạy dỗ cậu con trai út một trận, nếu không con sói con này sẽ không biết nghe lời.

Hai người còn để Tần Bác Văn đi tìm, nhưng Tần Bác Văn cũng có chuyện xã giao của riêng mình, không thể phân tâm quản lý chuyện vặt này, chỉ thầm không vui nói: "Đã bảo không cho nó đến rồi, nó như vậy sao mà ra mắt mọi người được."

"Được rồi, chuyện này là do ba không suy nghĩ thấu đáo. Con đã nói chuyện với Lục Diên Lâm chưa?" Tần Lập Cương hỏi.

"Cả nhóm chúng con còn chưa gặp cậu ta, chứ đừng nói đến chuyện trao đổi. Nhưng lại nhìn thấy Lục Hạo Thiên, đứa trẻ đó nghịch ngợm nhảy nhót lung tung."

Tần Lập Cương xoa trán, cảm thấy chán ghét lũ trẻ nghịch ngợm.

"Đừng để ý đến nó, nó và mẹ nó không là gì trong nhà họ Lục cả, chỉ cần giữ mặt mũi là được."