A Tráng đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng không dám dạy dỗ cậu trước mặt mọi người. Thực sự không thể chịu nổi nữa, hắn chau mày rồi thả tay ra.
Tần Thời Nghi nhân cơ hội trốn đi, A Tráng định đuổi theo, nhưng tiệc quá đông người, mọi người đều chen chúc trong sân này. Tần Thời Nghi lại nhỏ bé, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng.
“Trẻ con thường nghịch ngợm, cứ để cậu ấy chơi đi.” Nhân viên phục vụ vẫn chưa nhận ra có điều gì không ổn, còn cảm thán thêm.
A Tráng thầm nghĩ không ổn, cau mày nhắn tin cho Tần Lập Cương.
Tần Thời Nghi chạy xuyên qua đám đông, đối mặt với những ánh mắt kinh ngạc hay tò mò của họ mà lòng không gợn sóng chút nào. Cậu không biết mình định đi đâu, chỉ là muốn thoát khỏi sự trói buộc.
Sân nhà không lớn lắm, Tần Thời Nghi rời khỏi đám đông, bước qua hành lang dài, bước chân dần chậm lại.
Trước mắt cậu là một cổng vòm, có thể thấy bên trong có cây lê và hồ nước nhân tạo cùng những núi giả, thế giới bên trong hoàn toàn khác với sự náo nhiệt bên ngoài.
Tần Thời Nghi giơ tay lên, cau mũi ngửi ngửi mùi hương trên người mình. Khứu giác của cậu nhạy bén, nhưng lại không phân biệt được mùi trong khoang mũi là của bản thân hay từ bên trong tỏa ra. Do sự tò mò này, cậu liền tiến bước về phía trước.
Vừa đến cổng vòm, Tần Thời Nghi liền trông thấy một thiếu niên cao hơn cậu nhiều. Người đó mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đang co chân ngồi trên bệ cửa sổ, tay cầm một cuốn sách cũ dày, dáng vẻ như một ngọn gió mát lành.
Cây lê bên cạnh cửa sổ che đi phần nào bóng dáng của thiếu niên, qua những tán cây lốm đốm, một vài tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên người đối phương, trông như những ngôi sao lấp lánh.
Dường như thiếu niên cảm nhận được điều gì đó, tò mò ngước mắt nhìn về phía Tần Thời Nghi, lộ ra một gương mặt trắng trẻo, tuấn tú, tựa như ngọc ngà, tựa như ánh trăng.
Tần Thời Nghi theo bản năng trốn đi, để cánh cổng vòm che khuất phần lớn thân hình mình, hai tay chống lên bức tường phủ đầy rêu xanh. Do quá vội vã dùng sức, kẽ tay cậu cắm vào lớp rêu xanh đen.
Cậu khẽ run rẩy lông mi, tim đập liên hồi.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Tần Thời Nghi thực sự có một hình dung rõ ràng về loài người trong tâm trí mình.
Trước đó, ngoài vùng núi tuyết xa xôi kia, tất cả đều chỉ là những hình ảnh mơ hồ và méo mó.
Tần Thời Nghi tưởng mình đã trốn kỹ lắm rồi, nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển của cảm giác. Cậu thi thoảng lại thò nửa đầu ra, giống như đang thử xem đối phương có nhìn thấy mình không.
Nếu không thấy, cậu sẽ tò mò nhìn thêm vài lần nữa.
Tư thế trông rất buồn cười.
Lục Diên Lâm mím môi cười, đây là lần đầu tiên kể từ khi anh qua đời rồi sống lại, anh cười thoải mái như vậy, cảm giác cả l*иg ngực được mở rộng ra, cảm xúc trong mắt cũng đậm đặc đến không tan nổi. Khoảnh khắc này, anh mới thực sự cảm nhận được việc mình đã sống lại.
Sống lại một lần, Tần Thời Nghi không còn không thấy anh nữa, không còn không nghe được lời anh nói, không còn nghĩ mình chỉ có một mình.
Dù cho lúc này Tần Thời Nghi hoàn toàn không nhận ra anh.
Lục Diên Lâm không vội, từ tốn đặt quyển sách xuống, kẹp một chiếc dấu trang vào rồi vẫy tay gọi cậu bé lại gần.
Tần Thời Nghi theo bản năng muốn chạy đi, trong tim bỗng dưng dâng lên một cảm giác chua xót và nhút nhát. Chỉ là cậu không hiểu, cậu chỉ bị cảm xúc chi phối.
Cậu thực sự đã chạy đi, mới chạy được vài mét lại dừng lại, như thể đang đợi xem đối phương có đến tìm mình không.
Không thấy có động tĩnh gì, Tần Thời Nghi lén lút chạy về vị trí cũ, phát hiện người kia đã không còn ở đó nữa.
Tần Thời Nghi liếʍ liếʍ răng nanh, không còn ai gọi cậu nữa, ngược lại cậu tự tiến vào, bước thẳng về phía bệ cửa sổ nơi thiếu niên kia đã ngồi lúc nãy.