Lúc đó, người bị trách sẽ lén lút đáp lại: “Ba cũng đâu lợi hại như ông cụ Lục đâu...”
Tóm lại, dù trong mắt các công tử nhà quyền quý này, Lục Diên Lâm vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng anh là một người đặc biệt. Không phải vì thế mà bọn họ ghét Lục Diên Lâm, chỉ là bọn họ thực sự không có cơ hội để kết giao. Bọn họ lớn hơn Lục Diên Lâm khá nhiều, nhưng những hoạt động yêu thích của bọn họ cũng chỉ là những trò mà các công tử nhà giàu thường thích, như đi bar, đua xe, đua ngựa, và bao nuôi tình nhân.
Sức khoẻ của Lục Diên Lâm yếu, không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong số đó, chỉ đi đi về về giữa trường học và nhà, giống như những thiếu niên bình thường. Tuy nhiên, mỗi năm, Lục thị luôn có một hoặc hai dự án mới bắt nguồn từ ý tưởng của Lục Diên Lâm, được ông cụ Lục thực hiện.
Ngược lại, ba của anh, Lục Thừa Ân, thì lại rất dễ tiếp cận, nhưng chẳng có ích gì.
“Thời Nghi, lát nữa đến Lục gia, con phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng có tùy hứng như ở nhà, được không?” Dáng vẻ Tần Lập Cương hoà nhã, nửa quỳ trước mặt Tần Thời Nghi, trông thật giống một người cha hiền từ.
“Ba nói tử tế với nó thì có ích gì, nó nghe không hiểu một chữ đâu.” Tần Bác Văn xen vào.
Tần Lập Cương chỉ liếc nhìn cậu con trai lớn một cái.
Tần Thời Nghi cắn ngón tay của mình, đôi mắt hoa đào vốn nên tràn đầy tình cảm lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, không biết có nghe hiểu hay không, nhưng có lẽ do đã gây rối mệt mỏi, nhìn cậu có vẻ vô hại.
Cậu có một chiếc răng nanh nhỏ, trông rất sống động đáng yêu. Nhưng nếu biết chính chiếc răng nanh này dùng để cắn đứt cổ của con mồi, thì sẽ không ai thấy nó đáng yêu nữa.
“Được rồi, A Tráng, nhớ trông chừng cậu chủ nhỏ cho cẩn thận, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta phải xuất phát thôi.” Tần Lập Cương nhìn đồng hồ, cả gia đình liền lên xe, bảo tài xế lái đi. Tần Thời Nghi và vệ sĩ ngồi riêng một chiếc xe.
“Con đừng cứ mãi cười nhạo em trai con, ba nghĩ dù nó có suy nghĩ như một đứa nhỏ, nhưng nó cũng có thể cảm nhận được thái độ của người khác đối với nó.” Tần Lập Cương nhắc nhở Tần Bác Văn.
“Con nghĩ ba đang suy diễn quá thôi.” Tần Bác Văn không để ý.
Anh ta nhìn thằng nhóc ấy chẳng khác gì một con sói hoang không thể thuần hóa, đối với ai nó cũng giống nhau, kể cả với gia đình bọn họ cũng hung dữ như vậy.
Tần Lập Cương biết con trai lớn của mình đang ở tuổi nổi loạn, tính tình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, nên cũng lười biện luận thêm, dù sao đối phương cũng không thèm nghe. Cùng lắm anh ta cũng chỉ nghĩ Tần Thời Nghi chẳng gây được sóng gió gì.
“Vậy việc học của Thời Nghi phải làm sao đây? Có cần sắp xếp trường học không?” Mẹ Tần lo lắng hỏi.
Con cái là máu mủ của bà ta, dù sao cũng có chút tình cảm, nhưng Trình Thục Linh cũng đang lo lắng về những rắc rối mà bà ta có thể gặp phải khi Tần Thời Nghi đi học sau này.
Có một đứa con như thế, việc đến trường sẽ không ít lần sẽ trở thành vấn đề.
“Nó thế này có thể đi học được sao? Cứ giữ nguyên như hiện tại, đợi nó bình thường hơn một chút rồi thuê gia sư về dạy tại nhà.”
Đây đúng là giải pháp tốt nhất, nếu không nhà họ Tần sẽ trở thành trò cười trong giới thượng lưu.