Chương 10

Anh nhìn bọn họ cả nhà quây quần bên bàn ăn, bầu không khí ít nhất cũng xem là hòa thuận. Lục Thừa Ân bảo đôi vợ chồng mới cưới mau sinh con, để mấy người già vui vầy tuổi già.

“Tin tức Bắc Thành khẩn cấp, thời tiết có sấm sét, xin mọi người chú ý an toàn, hạn chế ra ngoài…”

“Nghe nói chưa? Cả nhà họ Lục đều chết trong vụ cháy, cả trang viên cháy sạch... Xem ra nhà họ Lục đúng là không tích được phúc đức từ tổ tiên rồi…”

“Phát hiện quá muộn, lại bị mấy cành cây đổ xuống từ trên núi chắn ngang đường, xe cứu hỏa bị kẹt cứng, lúc đến nơi thì chỉ còn lại tro tàn.”

“Thế còn tập đoàn Lục thị thì sao?”

“Tôi cũng không rõ, nhưng nghe nói là nhà họ Du Càn tiếp quản, đó là gia đình nhà mẹ của Lục Diên Lâm. Đúng là chuyện kỳ lạ.”

Chỉ có hồn phách của Lục Diên Lâm thấy được rằng, ngoài Tần Thời Nghi, những người khác đều không phải chết vì vụ cháy.

Khi đứng giữa đám cháy, thần sắc của Lục Diên Lâm lại trở về như vài năm trước, ngây ngô như chưa từng khai sáng.

Cũng vào lúc đó, Lục Diên Lâm mới hiểu, Tần Thời Nghi chỉ giả vờ như không nghe thấy. Từ lúc Tần Thời Nghi biết việc nhà họ Lục muốn hủy bằng chứng, cậu đã chẳng thèm quan tâm gì nữa.

*

Trước mắt là một màu đỏ rực, hơi nóng sôi sục, khiến da người bị bỏng rát và tan chảy.

Trên trán Lục Diên Lâm thấm đầy mồ hôi lạnh, tim đập rất nhanh. Anh ngồi dậy nhìn về phía trước, đôi mắt co rút từ từ giãn ra.

“Cậu chủ, lau mồ hôi đi.” Gương mặt hiền từ của dì Trần, lúc này mang theo chút lo lắng, xuất hiện trước mặt anh.

Những nếp nhăn trên mặt bà đều rõ ràng, có thể thấy dấu vết của năm tháng.

Dì Trần từng là người mà Lục Diên Lâm thân cận nhất ngoài ông và bà nội, nhưng sau khi Lục Diên Lâm trưởng thành, bà đã về quê để dưỡng lão. Bà hay cười nói rằng, điều cuối cùng bà mong chờ là thấy Lục Diên Lâm trưởng thành. Hoàn thành điều đó rồi, cuộc đời bà không còn gì hối tiếc.

Lúc đó, Lục Diên Lâm không chỉ một lần bảo bà gọi tên anh, nhưng dì Trần vẫn không sửa miệng.

Bà nói, cậu chủ giống như nhân vật trong phim truyền hình vậy.

“Dì Trần...” Giọng nói trẻ trung trong trẻo vang lên, khiến Lục Diên Lâm thoáng chút ngỡ ngàng.

“Có phải gặp ác mộng rồi không?” Dì Trần quan tâm hỏi.

Lục Diên Lâm nhớ lại những chuyện trong giấc mơ, từng cảnh từng cảnh lướt qua trước mắt, nụ cười vui vẻ của bọn họ, sự cô độc tuyệt vọng của Tần Thời Nghi… Anh thực sự hy vọng đó chỉ là một cơn ác mộng.

Anh đứng dậy, nhìn xuống phía dưới, cảm nhận rõ ràng hiện tại mình không còn thấp như trước. Anh mặc bộ đồ ngủ kẻ đứng trước gương soi, nhìn chàng trai thanh xuân phơi phới, lông mày trẻ trung, anh nghĩ mình có lẽ đã trở lại thời thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.

Cảm giác yếu đuối không còn như trước, chỉ là anh vẫn chưa đủ sức lực như những nam sinh hoạt bát khác.

“Không có gì đâu dì Trần, con chỉ thấy mình cao lên rồi.” Lục Diên Lâm mỉm cười nhẹ nhàng.

Quả thật anh cao lên rất nhanh, cao hơn bạn bè cùng tuổi. Hiện tại chắc đã khoảng 1m78, trong hai ba năm tới sẽ vọt lên 1m88.

Tuy Thời Nghi năng động nhưng chiều cao thì chẳng bao giờ theo kịp anh, mãi đến khi gần tốt nghiệp đại học cũng chỉ cao chừng 1m80, có lẽ bị ảnh hưởng bởi gen Omega, nếu không chắc chắn sẽ cao hơn nữa.

“Vậy thì tốt rồi, hôm nay là sinh nhật ông nội con, lát nữa khách khứa đến đông lắm, ngoài sân chắc sẽ rất náo nhiệt. Ông biết con không thích ồn ào, nên dặn dì báo con một tiếng, đến lúc khai tiệc con ra một chút là được rồi.” Dì Trần mang bộ lễ phục đuôi én mà Lục Diên Lâm sẽ mặc vào lát nữa đặt ở cuối giường.