Sau hôm đó, anh liền mặt dày mỗi tối đeo bám đòi ngủ chung với cô.
-Vy Vy! Tôi sợ ma có thể cho tôi ngủ cùng em không?
-Tất nhiên là không rồi. Anh mau lượn về phòng của anh đi.
-Không được! Ma sẽ bắt tôi đi mất.
-Vậy mọi ngày anh ngủ bằng cách nào vậy?
-Tôi …
Cô từ trên giường đi xuống mở cửa:
-Mời Lục thiếu gia.
Ai ngờ anh nhân lúc cô đi mà chạy ngay lên giường nằm.
-Anh… Được anh không đi tôi đi.
Anh chạy lại chỗ cô khoá trái cửa rồi kéo cô lên giường. Cô hốt hoảng la lên:
-Lục Uy Phàm anh mau buông tôi ra.
Kéo cô lên giường, anh ngang nhiên ôm cô mà nhắm mắt. Cô đâu dễ dàng bỏ qua như vậy liền cựa quậy người ai dè:
-Nếu em còn không yên, tôi không chắc ngày mai em có thể an toàn mà xuống giường.
Có ngốc mấy cô cũng thừa biết anh ta muốn làm gì. Cô lẳng lặng suy nghĩ gì đó một hồi liền hỏi anh:
-Sao lần trước anh còn xưng với tôi là anh em mà giờ đã thay đổi rồi?
Anh mỉm cười nhìn cô:
-Không phải con gái các em thích kiểu xưng hô này sao?
-Tôi mới không thèm.
Cô nói thật nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng anh thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô. Ăn xong cô vừa bước ra cổng thì gặp Trương Tuấn Vỹ. Thấy cô anh ta chạy lại:
-Em ăn chưa? Anh đến đón em đi làm.
Bỗng dưng cô thấy lành lạnh sống lưng cùng lúc đó một âm thanh lạnh như băng vang lên:
-Giám đốc Trương! Mới sáng sớm anh đến tìm vợ tôi như vậy coi bộ không hợp lí lắm.
Vừa nói anh vừa vòng tay ra ôm chặt lấy eo cô. Trương Tuấn Vỹ nghe vậy liền ngượng ngùng nhưng vẫn cố chấp nói:
-Giám đốc Lục! Có vẻ như anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn đến đón Vy Vy thôi.
Gì chứ? Tên Trương Tuấn Vỹ này dám ngang nhiên gọi tên vợ anh một cách thân mật không những thế còn ở trước mặt anh, thật không coi Lục Uy Phàm anh ra gì mà.
-Giám đốc Trương mong anh giữ tự trọng, cô ấy là vợ tôi. Anh xưng hô như vậy quá là thân mật rồi.
Trương Tuấn Vỹ nhìn anh ta rồi mỉm cười định đáp lại thì Hàn Tiểu Vy lên tiếng:
-Hai người làm sao vậy. Có thế cũng cãi nhau.
Hai người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt căm ghét. Điện thoại trong túi Hàn Tiểu Vy bỗng vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Cô nghe máy, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên đầy dịu dàng:
-Tiểu Vy à! Hôm nay con rảnh không? Con và Uy Phàm hôm nay về nhà chính dùng cơm nhé. Lâu lắm rồi hai đứa chưa về. Chúng ta rất nhớ con.
Cô nghe vậy thì vui vẻ đáp:
-Vâng ạ. Con và anh ấy sẽ sắp xếp công việc rồi về.
Tắt máy cô quay sang nhìn Lục Uy Phàm và nói:
-Mẹ bảo về nhà chính ăn cơm. Anh đi sắp xếp mọi việc đi. Học trưởng Trương, có lẽ hôm nay em không đi làm được rồi. Em xin lỗi.
Trương Tuấn Vỹ gượng gạo mỉm cười rồi đi về. Lục Uy Phàm nhìn cô và nói:
-Hôm nay tôi có việc. Em về trước đi.
Cô cảm thấy thật khó hiểu tại sao mỗi lần nói về ăn cơm cùng gia đình anh lại có thái độ lạnh lùng xa cách như vậy. Nhìn bóng lưng anh rời đi mà cô cảm thấy cô còn rất nhiều điều chưa thật sự hiểu rõ về anh, cô và anh thật sự còn một khoảng trống rất lơn mới có thể lại gần nhau. Theo bước chân anh vào nhà, cô gọi to:
-Lục Uy Phàm!
Anh khựng lại, quay đầu nhìn cô. Cô không muốn cứ tiếp tục như này. Cô muốn tiến đến gần anh hơn, muốn xoá bỏ khoảng cách ấy.
-Anh giấu em rất nhiều thứ đúng không? Sao anh không nói với em vậy? Không nói gì như thế mà là thích em sao?
Nghe cô chất vấn anh cảm thấy khó xử. Anh lên nói với cô như nào đây? Nói với cô rằng khi anh mới 5 tuổi thì mẹ mất, người cha đáng tự hào của anh thì chưa đầy một tháng đã cưới một người đàn bà khác. Anh đã chứng kiến hết những cảnh người cha đó hành hạ mẹ anh và sỉ nhục mẹ anh. Hay nói với cô rằng anh vì muốn có chiếc ghế chủ tịch mới đồng ý kết hôn với cô và đã lợi dụng cô. Ba anh đã nói nếu muốn đặt chân lên chiếc ghế chủ tịch thì phải kết hôn với cô. Công ty cô tuy nhỏ nhưng khi kết hợp lại thì rất có ích cho công tu của cha con anh. Mẹ kế anh thì rất thích cô con dâu này lên anh bắt buộc phải kết hôn với cô.
Anh lặng nhìn cô rồi nói:
-Em tin anh không? Nếu tin thì đợi anh được không. Một lúc nào đó thích hợp, anh sẽ nói với em.