Chương 61: Ngoại truyện 11.2: Lục Hàn Minh-Hạ Tuyết Nhi

Đúng là người tính không bằng trời tính. Vừa vào tiết học, bụng Lục Hàn Minh đã réo lên. Cậu nhăn mặt. Cái cơn đau bụng chết tiệt này. Mặt cậu đã đỏ bừng lên, mồ hôi không ngừng tuôn ra, khắp người nổi những mần đỏ.

Giáo viên trên bảng nhìn thấy vậy hoảng hốt đi xuống:

-Lục Hàn Minh. Em không sao chứ? Cần xuống phòng y tế không. Tôi đưa em xuống.

Lục Hàn Minh vội xua tay:

-E…em không sao.

Nhưng kì lạ, mồ hôi cậu càng chảy nhiều hơn. Cơn đau càng thắt lại. Chắc chắn là do ăn cái bánh mì kia rồi. Từ nhỏ cậu đã không ăn được đồ ngọt. Mỗi lần ăn cơn đau bụng sẽ ập đến khuyến mãi thêm là những mẩn đỏ nổi lên. Chính vì vậy mà không ai dám để cậu ăn đồ ngọt. Nhưng mọi lần chỉ bị đau bụng rất nhẹ, một lúc là hết. Tại sao lần này lại đau như vậy?

Trông sắc mặt của cậu đã sa sẩm hẳn, giáo viên vội nói:

-Được rồi. Các em tự ôn bài đi. Tôi đưa Lục Hàn Minh xuống phòng y tế.

Bỗng nhiên, một cô gái đứng dậy và bước đến đỡ Lục Hàn Minh cùng cô giáo:

-Thưa cô. Em là lớp trưởng, để em giúp cô đưa bạn ấy xuống.

-Được, được. Đi thôi.

Giờ ra chơi, ở khắp cửa phòng y tế, rất nhiều cô gái vây quanh. Bao nhiều cái ánh nhìn đang nhìn chằm chằm cậu. Còn phải thắc mắc nữa sao? Họ nhìn vậy đương nhiên vì độ nổi tiếng của cậu trong trường rồi. Học giỏi, đẹp trai, biết chơi thể thao, biết đánh đàn, gia thế lại khủng. Thử hỏi xem có cô gái nào không thích không chứ?



-Ở phòng y tế có vụ gì mà đông người kéo đến quá vậy?

Hạ Tuyết Nhi vừa kau bảng vừa nheo mắt khó hiểu nhìn cô bạn thân của mình. Tràng An vội dừng động tác của mình rồi hết lên:

-Tuyết Nhi, cậu thật sự không biết gì sao? Đàn anh Lục Hàn Minh hình như bị bệnh đang nằm ở phòng y tế đó.

Nghe ba từ Lục Hàn Minh, Hạ Tuyết Nhi hốt hoảng đến nỗi rơi cả khăn lau xuống đất. Cô vội vã chạy ra ngoài, không quên nói với bạn mình:

-Cậu lau nốt hộ tớ với. Tớ đi có việc, một lát nữa sẽ quay lại.



Ở phòng y tế đến giờ vẫn kín người. Hạ Tuyết Nhi phải khó khăn lắm mới chen được vào bên trong đám đông. Mở cửa phòng y tế bước vào. Thấy Lục Hàn Minh đang nằm trên giường khiến cô không khỏi đau xót. Đang định tiến lại gần thì lập tức từ ngoài hành lang truyền tới một loạt tiếng nói:

-Cô ta là ai vậy? Dám ngang nhiên bước vào nơi anh Minh nằm.

-Sao cô ta dám chứ? Cậy mình có chút nhan sắc sao?

-Mau vào đuổi cô ta ra đi.

-Cô ta vào được sao mình không vào được?..

Đang định quay lại giải thích thì từ đâu một bàn tay đặt lên vai cô:

-Bạn à, bạn Lục đây đang cần nghỉ ngơi. Không phận sự thì không được vào đâu.

Hạ Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn. Thì ra là Ngô Gia Hân lớp trưởng lớp của Lục Hàn Minh. Cô có gặp cô gái này mấy lần rồi vì Lục Hàn Minh và cô ấy cùng học với nhau để chuẩn bị kì thi môn vật lý của quốc gia sắp tới. Nhìn thấy cô, Ngô Gia Hân có vẻ nhận ra nhưng lại kiên nhẫn đưa tay ra tỏ ý bảo cô ra ngoài. Hạ Tuyết Nhi vẫn đứng đấy, nói vang lên:

-Tôi có quan hệ với Lục Hàn Minh. Tại sao tôi không được ở đây? Huống hồ chúng tôi là thanh mai trúc mã, hai gia đình quen biết từ lâu.

-Như vậy cũng không được. Em mau ra ngoài đi.

Ngô Gia Hân vẫn kiên nhẫn nói chuyện với cô. Nhưng cô nào chịu. Ngô Gia Hân càng nói, Hạ Tuyết Nhi càng tiến đến gần giường của Lục Hàn Minh đang nằm. Bên ngoài, tiếng xì xào mỗi lúc một lớn hơn. Đa phần đều kaf chửi rủa Hạ Tuyết Nhi vô duyên, cóc mà đòi đeo chân hạc… Chắc kiểu này là do không biết đến thân phận của Hạ Tuyết Nhi cô rồi. Cô vừa quay mặt ra nhìn bọn con gái đứng đó, môi mấp máy đinh nói nhưng lại bị Lục Hàn Minh chen ngang:

-Ni?

Nghe Lục Hàn Minh gọi mình, Hạ Tuyết Nhi vội vàng chạy tới, nắm tay anh:

-Hin, anh sao rồi?

-Anh không sao. Cô y tá nói chỉ bị đau dạ dày tí thôi. Cần nghỉ ngơi xíu.

Ngập ngừng một chút, nhìn ra ngoài hành lang, Lục Hàn Minh cau mày:

-Mấy người này bắt nạt em?

Hạ Tuyết Nhi vội xua tay:

-Không có.

Vừa dứt lời, Ngô Gia Hân đã đẩy cô sang một bên rồi cuống quýt hỏi han Lục Hàn Minh:

-Cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa? Muốn ăn gì không?

Lục Hàn Minh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Còn Hạ Tuyết Nhi bị đẩy sang bên cạnh mặt mày đang méo mó đứng nhìn. Thấy cảnh hai người họ vui vẻ nói chuyện. Hạ Tuyết Nhi không tự chủ được mà nói lớn:

-LỤC HÀN MINH.

Lục Hàn Minh nghe thấy ba từ phát ra từ miệng của cô mà giật bắn mình, cả người run run. Quay sang nhìn cô ngượng ngạo, quả này xong rồi, tiêu thật rồi:

-Ni, sao vậy?

Hạ Tuyết Nhi nở một nụ cười miễn cưỡng:

-Chuông vừa reo rồi. Em vào lớp trước đây. Anh nghỉ ngơi đi.

-Ừm. Em đi cẩn thận.

Nói xong liền quay sang nói với Ngô Gia Hân:

-Vào lớp rồi. Cậu cũng về đi thôi. Tôi có thể tự lo liệu được.

-Được. Cậu nghỉ ngơi đi.

Ngô Gia Hân vừa đi ra ngoài, đám con gái cũng không còn. Đúng là tiếng chuông của trường có hiệu lực mạnh thật. Và rồi từ phía cửa sổ, một cô gái xuất hiện. Khuôn mặt vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Lục Hàn Minh, tay nắm chặt, chỉ để ra ngón cái rồi đưa lên kéo một đường dài ở cổ mình. Làm hành động chết chóc này xong, cô gái đó mới rời đi và không ai khác đó là Hạ Tuyết Nhi. Nhìn dáng vẻ này của cô, Lục Hàn Minh không rét mà run cầm cập, lo lắng cho số phận sắp đi tong của mình.