Nhiều năm sau, khi Lục Hàn Minh 18 tuổi, Hạ Tuyết Nhi 17 tuổi.
-Mẹ ơi, con bị muộn rồi, con đi đây nha mẹ.
Từ trên tầng, Lục Hàn Minh vội vã vừa đóng cúc áo vừa chạy như bay xuống. Hàn Tiểu Vy trong bếp vội vàng đi ra nhét vào miệng cậu một miếng bánh mì:
-Ăn sáng đã. Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi…
-Đêm thức khuya ít. Sáng dậy sớm đi học. Mẹ, con nhớ rồi mà. Hôm nay con có chút sơ xuất thôi.
Hàn Tiểu Vy chưa kịp nói hết câu liền bị cậu con trai chặn họng. Không còn gì để nói, Hàn Tiểu Vy đứng đờ người. Lục Hàn Minh xỏ xong đôi giày vừa ngẩng mặt lên đập vào mắt cậu là một gương mặt anh tuấn dù đã nhiều tuổi nhưng Lục Uy Phàm vẫn giữ được một nét đẹp thần bí. Lục Hàn Minh giật mình, mỉm cười ngượng ngạo:
-B…ba…
-Vào ăn sáng.
-N…nhưng…con…
-Con có ý kiến.
Chỉ với những câu nói của Lục Uy Phàm đã thành công bắt Lục Hàn Minh não nề bước vào phòng ăn. Cùng lúc ấy, ở trên lầu một cô gái xinh đẹp, yểu điệu thướt tha đi xuống:
-Anh. Vội vã vậy làm gì? Chị Ni bảo em rằng hôm nay chị ấy trực nhật, đi trước rồi. Anh không phải đón chị ấy đâu.
Và không ai khác đây chính là đứa em trời đánh của Lục Hàn Minh-Lục Hàn Uyên (12 tuổi).
Gương mặt hết ngạc nhiên đến méo mó ủ rũ. Lục Uy Phàm nheo mày:
-Có ăn sáng không đây?
Cả hai anh em nhà Lục giật bắn mình vội vàng nói lớn:
-Có.
Rồi nhanh chân chạy nhanh vào phòng ăn. Nói gì thì nói, ba Lục Uy Phàm của hai anh em rất nóng tính, không vừa ý ba là ba sẽ dạy dỗ cho hai anh em một bài học không thể nào quên được.
Hàn Tiểu Vy đứng bên cạnh chỉ có thể nở nụ cười ngượng ngạo. Vỗ tay lên vai chồng mình:
-Đừng nóng tính như thế. Con sợ.
Lục Uy Phàm quay sang nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng hẳn đi:
-Chúng nó lớn hết rồi. Cần phải có trách nhiệm với những việc chúng nó làm. Anh chỉ phụ trách giúp chúng nó tốt hơn thôi.
Rồi ngang nhiên bước vào phòng ăn.
Ăn uống xong. Lục Hàn Minh vội vã lên xe đến trường nhưng trong lòng không khỏi tức giận vì cô em gái dám ngang nhiên vào phòng rồi chỉnh đồng hồ khiến nó chạy nhanh ba mươi phút đã vậy trong nhà ai cũng biết cậu lo dư thừa nhưng không ai nói với cậu. Đến lúc lên xe, chú tài xế mới nói. Cầm điện thoại trên tay, Lục Hàn Minh nhập một dòng số rồi đưa lên tai, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy:
-Hin?
-Em đến trường chưa?
-Uyên bảo với em anh đang vội một chuyện nên em đi trước. Giờ cũng gần đến trường rồi ạ.
-Lục Hàn Uyên dám nói vậy với em?
-Sao vậy ạ?
-Không sao đâu. Đến trường thì đợi anh. Anh vào cùng em.
-Vâng.
Cúp máy, nắm thật chặt điện thoại trong tay, miệng không ngừng nhắc lại ba chữ:
-LỤC HÀN UYÊN!
Tài xế lái xe riêng của Lục Hàn Minh nhìn thấy bộ dạng này của cậu cũng hết sức ngỡ ngàng đúng là cha nào con nấy.
Vừa đến cổng trường, đập vào mắt Lục Hàn Minh là một chàng trai trông cũng khá điển trai, cao dáo. Hình như là hội trưởng hội học sinh của trường thì phải. Cậu ta đang làm gì vậy chứ? Vì khoảng cách khá xa nên Lục Hàn Minh chỉ có thể thấy Hạ Tuyết Nhi đang xua xua tay, rồi đẩy đẩy cái gì đó. Tiến lại gần thì ra tên hội trưởng này muốn câu dẫn người của Lục Hàn Minh này bằng một cái bánh mì và hộp sữa.
Lục Hàn Minh ngang nhiên bước đến, giật lấy hộp sữa và bánh mì. Ăn một cách ngon lành, miệng không quên nói:
-Uầy. Bánh ngon thật đấy. Mai nhớ mua nữa nha.
Tên hội trưởng cùng Hạ Tuyết Nhi nhìn chằm chằm cậu. Hạ Tuyết Nhi mỉm cười thật nhẹ nhàng. Còn tên hội trưởng thì bực tức rời đi. Đúng là phải nói càng lớn, Hạ Tuyết Nhi càng xinh đẹp. Nhiều lúc Lục Hàn Minh thắc mắc tại sao hồi nhỏ trông Hạ Tuyết Nhi mập mạp, xấu xí như chú vịt con vậy mà sao giờ đây cô lại cao dáo, dán đẹp, khuôn mặt xinh xắn đến mức thu hút mọi ánh nhìn thế kia?
Hạ Tuyết Nhi nhìn cậu, giọng nói ngọt ngào vang lên:
-Sao anh lại làm vậy?
Lục Hàn Minh chỉ ngượng ngạo nói:
-Mẹ nói, hồi nhỏ đã hứa hôn cho anh với em. Nên em có thể được coi là vợ tương lai của anh rồi.
-H…hả…
Vừa dứt lời, Lục Hàn Minh đã đi vội vào trong trường. Hạ Tuyết Nhi chỉ ngơ ngác nhìn theo:
-Anh không ăn được đồ ngọt mà? Ăn như vậy rồi tí lỡ làm sao thì sao?
-Anh chắc chắn sẽ không sao.