Buổi tối hôm ấy, Tạ Tiểu Tuyết không ngừng lăn qua lăn lại trên giường. Trong đầu cô lúc này hình ảnh lạnh lùng, đôi mắt đỏ ngầu của Hạ Tuấn Khang không ngừng bám lấy cô. Cầm điện thoại lên xem, đồng hồ đã điểm hai ba giờ bốn năm phút. Vào phần danh bạ, rồi lại lên mạng nhưng điều cô đang mong muốn lại không xuất hiện. Hạ Tuấn Khang đã offline suốt mười tiếng đồng hồ. Không một tin nhắn, một cuộc gọi. Ngay lúc này trong lòng Tạ Tiểu Tuyết nảy lên một cảm giác buồn bực, thất vọng. Nhưng lại bị cô nhanh chóng phủ nhận:
-Gì vậy chứ? Chỉ là thuốc thôi mà, có nhất định phải làm quá lên không chứ. Kì cục. Đi ngủ, sống chết mặc anh ta.
Vừa nhắm mắt, điện thoại cô ting lên một cái báo có tin nhắn. Tạ Tiểu Tuyết vội vã cầm lấy điện thoại mở lên xem. Thì ra là dòng tin nhắn của Mạc Thời Thiên " em ngủ chưa? ", đọc lướt qua tin nhắn, Tạ Tiểu Tuyết lại tắt điện thoại đi, vẻ mặt tỏ rõ vẻ thất vọng.
Nhắm mắt chuẩn bị ngủ lần nữa thì cửa nhà cô vang lên tiếng chuông cửa. Tạ Tiểu Tuyết giật mình hoảng sợ. Nửa đêm rồi ai còn đến nhà tìm cô nữa chứ. Cô e dè tiến đến cửa, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên. Nhìn qua khe cửa thì chỉ thấy một bóng dáng mặc áo vest đen đứng ngoài. Ngay lúc này cô liên nghĩ đến Hạ Tuấn Khang. Cửa vừa mở ra, cô liền bị một tấm khăn phủ thuốc mê bịt chặt mũi và miệng. Vì bất ngờ lên Tạ Tiểu Tuyết hít phải một lượng thuốc mê lớn khiến cô ngất đi.
Khi tỉnh dậy, Tạ Tiểu Tuyết mơ hồ nhìn vào khoảng không gian vô định. Nhưng kì lạ thay, trước mắt cô chỉ là một màn đen kịt. Tạ Tiểu Tuyết hoảng sợ định mở miệng nói nhưng miệng cô lại bị một cái gì đó cản lại. Tạ Tiểu Tuyết lúc này vô cùng hoảng sợ.
Chỉ một lúc sau, một đám người cao to bước vào và người đi đầu là một cô gái có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, sắc sảo, đậm chất người Mỹ. Cô ta tháo bịt mắt của Tạ Tiểu Tuyết xuống. Vì chưa quen với ánh sáng nên Tạ Tiểu Tuyết phải nhíu mày. Cô gái trước mặt lấy tay bóp chặt cằm cô, ép cô phải nhìn mình rồi nói:
-Cô là Tạ Tiểu Tuyết. Nhìn thì chả có gì xinh đẹp cả. Tầm thường.
Tạ Tiểu Tuyết ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt mà không khỏi ngỡ ngàng. Như hiểu được suy nghĩ của cô, người con gái này liền tháo băng dính ở trên miệng cô ra. Ngay khi đoạn băng dính được tháo ra, cô vội vàng nói:
-Cô là ai? Sao lại bắt tôi.
Cô ta nghe Tạ Tiểu Tuyết hỏi liền cười lớn:
-Hahaa. Cô không cần ngạc nhiên như vậy. Xin tự giới thiệu tôi là Aniva. Người yêu của Hạ Tuấn Khang.
Tạ Tiểu Tuyết vừa nghe xong liền tròn mắt nhìn Aniva.
-Có vẻ cô hiểu nhầm rồi. Tôi với Hạ Tuấn Khang không có gì với nhau cả. Cô mau thả tôi ra.
-Không có gì với nhau? Không có gì với nhau mà anh ấy nói với tôi anh ấy yêu cô. Muốn bỏ rơi tôi.
Tạ Tiểu Tuyết khó hiểu nhìn Aniva:
-Chuyện của hai người thì liên quan gì tới tôi chứ?
-Ỏ. Không liên quan sao. Tôi đây là muốn cô rời xa Hạ Tuấn Khang. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cô. Chỉ mong cô đừng chen vào giữa bọn tôi.
Tạ Tiểu Tuyết nở một nụ cười nhạt rồi đáp:
-Không ngờ người phụ nữ của Hạ Tuấn Khang lại thiếu tự tin đến như vậy.
Aniva nghe vậy liền nổi đoá:
-Cô nói cái gì?
Aniva vung tay định tát Tạ Tiểu Tuyết nhưng từ bên ngoài truyền vào một giọng nói đầy tức giận:
-Aniva, cô thử động vào cô ấy xem.
Aniva giật bắn mình, quay ra cửa nhìn. Là Hạ Tuấn Khang, anh đang bừng bừng lửa giận tiến đến. Aniva vội vàng chạy đến ôm lấy tay anh rồi nói:
-Khang, không phải như anh nghĩ đâu. Nghe em giải thích.
Hạ Tuấn Khang không thèm liếc nhìn cô ta, thẳng tay gạt đôi bàn tay đang bám chặt mình ra. Rồi cúi xuống tháo dây chói cho Tạ Tiểu Tuyết. Tạ Tiểu Tuyết gương mặt lạnh nhạt đứng dậy, đẩy anh ra khỏi người mình nhưng không quên nhắc nhở anh:
-Anh quản cho tốt người phụ nữ của mình đi đừng để cô ta đến làm phiền tôi thêm một lần nào nữa.
Dứt lời, cô đi thẳng ra ngoài cửa.
Thì ra, Aniva là một trong số người yêu cũ của Hạ Tuấn Khang. Anh quen cô ta khi sang Mỹ công tác. Họ vừa chia tay được tám tháng. Với anh, cô gái này cũng không khác gì những tình nhân cũ của anh. Anh chỉ là trêu đùa cho vui mà thôi. Nhưng mới sáng hôm nay, khi từ chỗ Tạ Tiểu Tuyết đi ra, anh gặp Aniva. Cô ta không ngừng khóc lóc mong muốn được quay về với anh nhưng anh lại lạnh lùng tránh cô ta. Không quên nói người anh yêu bây giờ chỉ có Tạ Tiểu Tuyết.
Chính vì như vậy khiến cô ta tức giận mà đi điều tra về cô rồi lập kế hoạch bắt cóc. Vốn ý định đầu tiên chỉ là đe doạ mà thôi chứ không hề có ác ý gì khác.
Nhưng sau khi cãi nhau với Tạ Tiểu Tuyết, Hạ Tuấn Khang quay về công ty vùi đầu vào trong công việc. Đến khi đêm rồi anh mới đi về nhưng lại không về nhà mà đi thẳng tới chỗ cô. Bấm chuông cửa nhưng lại không ai ra. Vì bấm quá nhiều lên người hàng xóm bên cạnh mới tức giận đi ra nói:
-Nửa đêm có người ấn chuông, giờ lại đến lượt cậu ấn. Rốt cuộc có để cho người ta ngủ hay không.
-Xin lỗi.
Nghe người hàng xóm nói, trong lòng Hạ Tuấn Khang vô cùng bất an liền đi đến phòng camera rồi xem lại đoạn ghi khiến anh vô cùng tức giận và lo lắng. Hai giờ sáng đành gọi cho Lục Nghị Phàm nhờ anh điều tra. Sau khi có được đáp án mong muốn lên lập tức đi đến nói của cô bị bắt. Nhưng ai ngờ giờ lại thành như thế này. Đã mâu thuẫn rồi giờ lại như này khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn thêm.